Cũng từng trong đêm tôi đau bụng dữ dội vì đến tháng, đem trà gừng đường đỏ và miếng dán sưởi đến tận nơi, vỗ về khi tôi mệt lả vì đau bụng kinh.

Ở nơi đất khách, tôi dần dần dựa vào anh ngày một nhiều hơn.

Sau khi kết hôn, Tạ Trạch An càng chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Buổi sáng tự tay làm bữa sáng hình trái tim, buổi tối đưa tận tay ly sữa ấm trước khi ngủ.

Ngay cả quần áo hôm sau tôi mặc gì, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Dù công việc bận rộn đến đâu, trưa nào anh cũng tranh thủ gọi video, nhắc tôi ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ.

Tất cả các dịp lễ kỷ niệm, anh chưa từng quên bất kỳ bất ngờ lãng mạn nào.

Thậm chí mỗi lần tôi mỏi mệt vì đi dạo phố, anh đều tự nhiên giúp tôi tháo giày, xoa bóp chân cho tôi…

Sau khi tôi mang thai, Tạ Trạch An càng chủ động lo hết mọi việc, gần như tôi không cần động tay làm bất cứ gì.

Đến mẹ tôi cũng phải than thở: Tạ Trạch An chiều tôi quá mức.

Làm gì có tổng tài nào bận trăm công nghìn việc mà cả ngày quẩn quanh bên vợ, chăm bẵm đến mức ấy?

Nhưng khi đó, tôi chỉ thấy mình đã gửi gắm đúng người, lòng ngập tràn hạnh phúc như mật ngọt.

Thế nhưng cũng chính Tạ Trạch An đó, lại có thể không chút do dự, sau khi tôi liều mạng sinh con xong liền bế nó trao cho người phụ nữ khác nuôi.

Chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi.

Bề ngoài đối với tôi tốt đến tận xương, thực chất lại âm thầm phản bội tôi suốt bao năm.

Thật ra, cũng chính vì những điều tốt đẹp ấy, mới càng cho thấy anh ta áy náy đến mức nào.

Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng thời gian đã trôi qua, Tạ Trạch An sớm không còn là điểm yếu trong tim tôi.

Tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, chẳng cần anh ta dành cho tôi chút yêu thương nào nữa.

18

Hôm đó, tôi không trực tiếp từ chối anh ta.

Thật ra, suốt thời gian qua, tôi vẫn chưa từng nói với anh ta câu nào.

Tôi xoay người, ôm con trong lòng, nhẹ nhàng đùa nghịch.

Không rõ đã qua bao lâu, người phía sau cuối cùng cũng rời đi.

Căn nhà kế bên, từ đó về sau không còn sáng đèn.

Alex rốt cuộc thở phào một hơi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một lá thư trong hộp thư, bên trong là một chiếc thẻ đen.

Tôi không đọc xem anh ta viết gì, cũng không đụng đến chiếc thẻ.

Tình cảm sâu nặng đến muộn còn rẻ hơn cỏ.

Đã là người chọn buông tay giữa chừng, thì không cần truy hỏi vì sao không đi cùng nhau đến cuối đường.

Chỉ cần tôi biết rằng hiện tại mình sống rất hạnh phúc.

Và tôi có đủ khả năng để tự mang lại hạnh phúc cho mình.

Vậy là đủ rồi.