Tôi bình tĩnh nhìn Tạ Trạch An, nói:

“Anh Tạ, những chuyện đó đều là quá khứ rồi. Chúng ta cũng đã ly hôn từ lâu.”

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên.

“Hơn nữa, tôi và Alex đã kết hôn. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ có đứa con của riêng mình. Còn về Tư Viễn, năm xưa nó vốn chẳng có cảm tình gì với tôi. Tôi nghĩ, dù không có người mẹ là tôi, nó chắc cũng sống rất tốt.”

“Sau này, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

16

Tạ Trạch An như bị một thau nước lạnh dội thẳng vào đầu.

Ánh mắt anh ta chết lặng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, tia sáng trong đôi mắt cũng từng chút từng chút vụt tắt.

Nói xong những lời đó, tôi kéo Alex rời đi trước.

Đi được một quãng xa, tôi vẫn như cảm nhận được ánh mắt anh ta còn đứng nguyên ở đó, không nhúc nhích.

Chuyện quá khứ giữa tôi và Tạ Trạch An, tôi đã kể hết cho Alex trước khi xác lập mối quan hệ.

Anh ấy chẳng để tâm.

Ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại chúng tôi đồng điệu về tư tưởng, sở thích cũng hợp nhau.

Cả hai cùng trải qua nhiều chuyện mới đến được bên nhau.

Cuộc sống hiện tại của tôi yên bình và hạnh phúc.

Tôi vô cùng trân trọng.

Tôi tưởng với tình cảnh như vậy, Tạ Trạch An sẽ rút lui.

Thiếu gia nhà họ Tạ vốn luôn cao ngạo, lòng tự trọng làm sao chịu nổi sự nhục nhã lớn như vậy.

Nhưng anh ta lại hành xử trái ngược hoàn toàn.

Anh mua lại căn nhà bên cạnh, chuyển đến sống sát vách nhà tôi và Alex.

Dường như anh ta còn mang cả công việc đến Bắc Âu để xử lý.

Con người cũng không còn uể oải như trước nữa.

Thế nhưng, anh chưa từng chủ động đến làm phiền chúng tôi.

Chỉ là thỉnh thoảng, đứng ngây ra bên bức tường thấp ngoài sân, lặng lẽ nhìn về phía bên này.

Anh ta nhìn tôi và Alex dắt tay nhau đi dạo trong sân.

Nhìn chúng tôi dắt chú chó Labrador cùng nuôi đi dạo trong tuyết.

Nhìn chúng tôi ngồi nướng đồ ăn trong nhà kính phía sau vườn.

Lại nhìn đến mùa xuân, tôi và Alex cùng nhau trồng hoa trồng cây…

Thậm chí, có một khoảng thời gian, anh ta còn đưa Tư Viễn sang đây.

Tư Viễn lớn phổng lên, xem ra được nhà họ Tạ nuôi dưỡng không tệ.

Hiện giờ trông cũng lễ phép hơn nhiều.

Nhưng bởi từ nhỏ giữa tôi và nó không có tình cảm, nên dù Tạ Trạch An tha thiết mong muốn khơi dậy tình mẫu tử, cố ý tìm cớ để Tư Viễn đến gần tôi…

Thật tiếc, tình cảm vẫn không thể nào gượng ép.

Tôi không muốn ép buộc Tư Viễn, mà dường như nó cũng cảm thấy khó xử.

Chẳng bao lâu sau, Tư Viễn lại được Tạ Trạch An đưa về nước.

Tạ Trạch An lại tiếp tục duy trì việc “quan sát” cuộc sống của chúng tôi.

Tôi không hiểu lý do anh ta làm vậy, chỉ thấy ông trời đúng là trớ trêu.

Nhưng tôi cũng không thể can thiệp quyết định của anh ta.

Cho đến ngày tôi sinh con với Alex, anh ta vẫn chưa rời đi.

Hôm ôm con từ viện về nhà, trong sân đã chất đầy quà tặng.

Trên tấm thiệp không ghi tên, chỉ viết vài dòng chúc phúc bằng chữ Hán rất đẹp.

Tôi bảo Alex đem quà trả lại sân nhà Tạ Trạch An.

Nhưng hôm sau, tôi lại thấy những món đồ ấy bị vứt trong thùng rác.

Khi con được ba tháng tuổi, có một đêm cực quang đặc biệt đẹp, tôi bế con ngắm cảnh trong sân.

Tạ Trạch An đột nhiên kéo một chiếc vali đứng trước cổng nhà chúng tôi.

Bóng dáng cô đơn, lẻ loi.

Anh ta không nói gì, nhưng trong mắt đầy vẻ hoài niệm và tiếc nuối.

Tôi cũng không có ý định để ý đến anh ta.

Rất lâu sau, anh ta mới bước tới bên tôi, giọng khản đặc:

“Nhược Nhược, anh phải về nước rồi. Anh biết em sống rất tốt, những ngày qua anh đều thấy hết, anh cũng đã suy ngẫm rất nhiều.”

“Anh biết không nên mở miệng, nhưng nếu không hỏi một câu, trong lòng anh vẫn thấy tiếc nuối. Em có thể… vì chút tình xưa, cho anh một cơ hội cuối cùng không?”

17

Giọng anh ta mơ hồ, lạc đi chưa từng thấy.

Dường như đã phải lấy hết dũng khí mới nói ra được.

Nhưng tôi, không thể nào cho anh ta bất cứ câu trả lời nào nữa.

Dưới bầu trời rực rỡ ánh cực quang, những ký ức tôi từng cố tình phong kín lại hiện về.

Mơ hồ nhớ năm nào đó trong ngày sinh nhật, điều ước của tôi là được anh ấy đưa đến Bắc Âu ngắm cực quang.

Bởi trong truyền thuyết, những đôi tình nhân cùng nhau ngắm cực quang, sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng hiện tại chúng tôi như thế này, chẳng phải đã là “vật đổi sao dời” rồi sao?

Tôi từng yêu anh sâu đậm biết nhường nào.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu gặp Tạ Trạch An ở một thị trấn nhỏ tại Ý trong chuyến du lịch, anh như từ trên trời giáng xuống, đuổi theo tên cướp mười mấy con hẻm, giúp tôi lấy lại đồ bị giật.

Trong lúc hỗn chiến với nhóm cướp, anh còn bị thương.

Thế nhưng anh không rên một tiếng, lại còn kiên quyết cõng tôi – lúc đó trật mắt cá chân – đi bộ suốt ba cây số để tìm phòng khám.

Năm mười tám tuổi, tôi mới sang châu Âu du học, bị ba thanh niên da trắng có ý đồ xấu chặn đường.

Lại là Tạ Trạch An xuất hiện, giúp tôi đòi lại công bằng.

Anh dùng tiếng Pháp lưu loát, từng câu từng chữ đầy khí thế áp đảo, buộc bọn họ phải cúi đầu xin lỗi tôi.

Lúc đó tôi mới biết, Tạ Trạch An là đàn anh học cùng trường.

Từ đó trở đi, anh luôn quan tâm chăm sóc tôi khắp mọi nơi.

Anh từng vì tôi lỡ miệng nói nhớ món quê hương, mà lén xem video hướng dẫn, luyện suốt nửa tháng chỉ để nấu cho tôi một món ăn quê nhà hoàn chỉnh.