Trong trẻo, lanh lảnh.

Ta mở mắt, nhìn thấy mẫu hậu đang canh bên giường.

Phụ hoàng ngồi ở gian ngoài.

Thái tử ca ca nằm ngủ trên bàn, trong tay vẫn nắm chặt con diều thanh tước.

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.

Ta đột nhiên hiểu ra, kiếp trước đã chết trong căn phòng chứa củi.

Người sống sót chính là Thẩm Minh Đường của hiện tại.

Ngày đại điển sắc phong, hoàng thành vạn người đổ ra đường.

Phụ hoàng khôi phục phong hiệu của ta.

Chiêu Ninh.

Bá quan đồng thanh tung hô.

Ta đứng trên thành lâu, cổ tay buộc một chiếc chuông ngọc mới.

Chiếc chuông này vẫn làm bằng thanh ngọc, bên trong khảm một hạt vàng.

Mẫu hậu tự tay khắc tên và ngày sinh của ta lên đó.

Gió vừa thổi, tiếng chuông vang lên trong trẻo.

Thái hậu đứng phía sau ta, nhẹ giọng nói:

“Đi đi, để bọn họ nhìn xem Chiêu Ninh thật sự là ai.”

Ta bước đến phía trước nhất của thành lâu.

Nhìn thấy đường dài trong hoàng thành, nhìn thấy trời xanh ban ngày, cũng nhìn thấy chiếc trống Đăng Văn mới được dựng ngoài cổng cung.

Ta nhớ tới cơn mưa trên núi Thanh Ngô.

Nhớ tới trước cửa huyện nha, ta từng dùng đầu đập vang chiếc trống ấy.

Nhớ Tô Nghiễn từng nói, trống kêu oan không nên chỉ là vật trang trí.

Sau đó, khắp Đại Dận lần lượt lật lại rất nhiều vụ án cũ.

Có người bị bắt cóc đem bán.

Có người bị cướp đoạt gia sản.

Có người bị kẻ khác mạo danh chiếm hộ tịch.

Ta xin phụ hoàng lập Ty Chiêu Ninh, chuyên điều tra những vụ trẻ nhỏ, người yếu thế và phụ nữ mất tích cùng các vụ mạo danh hộ tịch.

Phụ hoàng chuẩn tấu.

Người nói:

“Con từ đường chết bước trở về, vậy hãy thắp thêm một ngọn đèn cho những người đến sau.”

Ta biết, ta không thể cứu lại chính mình của kiếp trước.

Nhưng ta có thể khiến nhiều người khác không cần phải đi tới con đường ta từng đi.

Dưới thành lâu, bách tính quỳ lạy.

“Chiêu Ninh công chúa thiên tuế.”

Ta giơ tay.

Tiếng chuông theo gió vang lên.

Khi ta mở miệng, giọng vẫn hơi khàn.

Nhưng từng chữ đều vững vàng rơi xuống.

“Ta tên Thẩm Minh Đường.”

“Là Chiêu Ninh công chúa của Đại Dận.”

“Cũng là Chiêu Ninh tự mình bước trở về từ đường chết.”