19.
Buổi chiều muộn, quấn chiếc áo choàng, tôi bước vào phòng khách sạn và nhìn thấy một cậu thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi đang ngồi trên sofa, ngẩn ngơ.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, đầy hứng thú:
“Còn trẻ thế đã vào showbiz rồi à?”
Cậu mím môi:
“Tôi được phát hiện bởi một người săn tài năng năm mười sáu tuổi, vào ngành hai năm nhưng vẫn chưa có gì nổi bật cả, phu nhân, tôi…”
Những gì cậu nói sau đó, tôi không nghe rõ lắm.
Chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Thật là tươi tắn…
Cậu thiếu niên mười tám tuổi, trên mặt không có lấy một nếp nhăn, làn da mịn màng, như lớp thạch sữa mềm mịn, trẻ trung đến mức bao nhiêu lần đến spa cũng chẳng đổi lại được.
“Những gì cậu muốn, tôi có thể cho cậu.”
Tôi ngắt lời cậu.
Trong mắt cậu thoáng hiện lên sự vui mừng:
“Cảm ơn phu nhân.”
Ngập ngừng một chút:
“Vậy bà cần tôi làm gì ạ?”
“Theo cậu thì tôi sẽ làm gì cậu?”
Tôi bật cười:
“Khi cậu đưa danh thiếp cho tôi, chắc hẳn không chỉ muốn ngồi đây trò chuyện chứ.”
Cậu thiếu niên khựng lại, rồi mặt dần đỏ bừng.
Cậu quỳ một chân xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, ghé sát và đặt một nụ hôn nhẹ.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến bà vui vẻ.”
Tôi mỉm cười.
Chống tay lên đầu, tôi nhìn vào ánh mắt vừa phấn khích vừa hào hứng của cậu.
Trong lòng, tôi hỏi Phó Lăng:
“Đây có phải là thứ anh muốn, sự kích thích mà anh tìm kiếm không?”
20.
Việc qua lại với cậu thiếu niên rất yên bình.
Mỗi tuần tôi gặp cậu hai lần, lần nào cậu cũng mang theo những bông hồng rực rỡ.
“Tặng cho chị.”
Cậu mỉm cười rạng rỡ:
“Hy vọng chị có thể vui vẻ hơn.”
Thỉnh thoảng, cậu hơi líu lo, kể về những chuyện xảy ra ở phim trường, khẽ chạm vào cánh tay tôi và ngại ngùng nói rằng cậu mới học được massage.
“Đây cũng là cách cậu phục vụ người tài trợ à?”
“Không phải đâu.”
Cậu nói nhỏ:
“Chỉ dành cho mình chị thôi.”
Ở nhà, đôi khi tôi tình cờ gặp Phó Lăng về lấy đồ.
Tôi luôn giả vờ như không thấy, mặt không biến sắc.
Phó Lăng ngược lại gọi tôi lại, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi không nên quá phô trương, chú ý đến ảnh hưởng đối với con cái.
Tôi hỏi:
“Tôi phô trương lắm sao?”
“Liên quan đến showbiz, luôn có chút phiền phức.”
Anh khuyên tôi:
“Giới này quá phức tạp, em vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Tôi không cần anh dạy bảo.”
Tôi ngước lên nhìn anh:
“Anh có tư cách gì mà dạy bảo tôi?”
Môi anh mấp máy, bị tôi làm cho cứng họng, không nói được lời nào.
Lại một buổi chiều gió lạnh.Không có việc gì làm, tôi đến phim trường nơi cậu diễn viên trẻ đang quay để tìm cậu.
Trợ lý rất chu đáo mua trà sữa cho tất cả các nhân viên.
Cậu thiếu niên mặc trang phục diễn chạy ra, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu sáng rực:
“Chị An An !”
Cậu rất phấn khởi:
“Để em nói với đạo diễn một tiếng, xin phép đi sớm một chút, chị đợi em nhé.”
Cậu vào trong, nhanh chóng thay trang phục thường ngày rồi chạy ra, trên tay ôm một bó hồng lớn.
Cậu đưa bó hoa đến trước mặt tôi, tràn đầy sự nhiệt tình và thẳng thắn.
” Chi An An , chúc chị lễ Thất Tịch vui vẻ!”
Tôi sững sờ, từ từ nhận ra:
“Hôm nay là lễ Thất Tịch sao?”
“Đúng vậy!”
Tôi nhận lấy bó hoa hồng.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi của cậu, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi do chạy vội vàng.
Nhiệt huyết, phóng khoáng, buông thả…
Tôi lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó tương tự như đam mê.Tôi tưởng rằng điều này sẽ khiến tôi hạnh phúc.
Giống như Phó Lăng vui vẻ vì những kích thích mà các cô gái trẻ mang lại cho anh.Nhưng tôi lại không.
Chỉ thấy chút mệt mỏi, chút nhàm chán, thậm chí còn muốn về nhà, nhìn hai đứa trẻ đọc sách tiếng Anh.
21.
Tại buổi đấu giá từ thiện, tôi để cậu diễn viên đó tháp tùng mình, trở thành người bạn đồng hành của tôi.
Trong buổi đấu giá, nhiều người chỉ trỏ về phía tôi, thì thầm bàn tán về cậu ấy.
Rõ ràng cậu chưa từng trải qua tình huống như thế này, cậu tiến lại gần tôi hơn, ngập ngừng gọi:
“Chị An An .”
“Không sao đâu.”
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu để trấn an.
Phó Lăng cũng tham gia, bạn nữ đi cùng anh là một thiên kim tiểu thư nào đó, e ấp khoác tay anh và nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý.
Tôi không để tâm.
Giữa chừng, tôi đi trò chuyện cùng đối tác, quay lại thì phát hiện cậu thiếu niên đã biến mất.
Tôi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cậu trong khu vườn với ánh đèn mờ, bị một nhóm quý bà vây quanh trêu chọc không chút kiêng dè.
“Cậu không phải đã lén lút với Phu nhân Phó trước khi họ ly hôn đấy chứ?”
“Thân thế ra sao mà trông cũng bình thường, vậy mà lại bám được Phu nhân Phó?”
“Phu nhân Phó cái gì, cô ta bị Phó tổng bỏ rồi, không biết còn mặt mũi nào mà đến dự tiệc thế này.”
…
“Nói xong chưa?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời họ:
“Các người bàn tán người khác như mấy bà hàng chợ, đấy là phẩm chất của các người sao?”
Tiếng cười dừng lại, họ ngượng ngùng nhìn nhau.
Dù tôi đã ly hôn với Phó Lăng, tôi vẫn là quản lý cấp cao của một công ty niêm yết, nắm giữ cổ phần trong tay. Họ không dám công khai đối đầu với tôi, chỉ có thể lặng lẽ dạt ra, nhường đường.
Tôi bước tới, đưa tay kéo cậu thiếu niên đứng dậy:
“Không sao chứ?”
Cậu tái mặt, khẽ lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu, tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:
“Không sao đâu, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”
“Thật thú vị khi nghe cô nói vậy, chẳng lẽ cô sẽ vì một tình nhân mà gây gổ với nhiều người như chúng tôi sao?”
Cách đó không xa, một người phụ nữ cười rạng rỡ nhìn tôi, nhưng trong giọng nói chứa đầy sự mỉa mai.
Đó là bạn nữ đi cùng Phó Lăng.
Bên cạnh cô ta, ánh mắt Phó Lăng nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang đặt trên đầu cậu thiếu niên, ánh mắt trầm lắng, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
22.
Tôi không để ý đến anh ta, nắm tay cậu thiếu niên định rời đi, nhưng bị thiên kim tiểu thư kia chặn lại.
“Triệu tiểu thư, một câu cũng không nói, vậy là không nể mặt tôi sao?”
“Vậy cô muốn gì?”
Ánh mắt cô ta liếc qua cậu thiếu niên đứng cạnh tôi, mỉm cười nói:
“Hay là, để cậu ta cho tôi chơi thử một chút?
“Tôi cũng muốn xem thử, thứ đã khiến phu nhân Phó bỏ rơi Phó tổng là nhan sắc tuyệt trần đến mức nào.”
Cô ta cố ý gây chuyện.
Thật xui xẻo.
Tôi nhếch môi cười hỏi:
“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”
“Cô…”
“Phó tổng đứng đây nhìn mãi sao?”
Tôi cắt lời cô ta, nhìn sang Phó Lăng bên cạnh:
“Tôi đang bảo vệ người của mình, Phó tổng không nghĩ mình cũng nên quản lý bạn đi cùng sao?”
Trong ánh mắt Phó Lăng thoáng qua chút tối tăm, nhưng nhanh chóng biến mất, anh mỉm cười kéo bạn nữ ra phía sau.
“Đây là lỗi của tôi, An An… Triệu tiểu thư, mong cô đừng để bụng.”
“Chỉ xin lỗi thôi sao?”
Tôi nhướng mày:
“Lời xin lỗi bằng miệng có ý nghĩa gì… hay là Phó tổng giúp tôi mua hai món đấu giá, xem như chuyện này kết thúc, thế nào?”
“Được.”
Anh nhanh chóng đồng ý.
Hai món đấu giá đó không đắt, tôi cũng không mấy hứng thú. Khi chủ tổ chức mang đến, tôi tiện tay đưa luôn cho cậu thiếu niên bên cạnh.
Tôi đơn giản nói:
“Phí tổn thất tinh thần.”
“Cái này quý giá quá…”
“Đã đưa rồi thì cứ cầm lấy.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Tối nay có cả đống phiền toái rồi, đừng nói gì nữa, để tôi yên tĩnh một chút.”
Cậu ngẩn ra, ngoan ngoãn đáp lại:“vâng chị An An!”
Tối về nhà, sau khi thăm hai đứa trẻ, tôi đi ra ngoài thì gặp Phó Lăng.Anh mặc vest, có vẻ đã uống chút rượu, đứng đó với ánh mắt mơ màng.
Tôi định làm ngơ, nhưng khi đi qua cầu thang, anh nắm lấy cổ tay tôi.
“Hôm nay em xoa đầu cậu diễn viên đó.”
Giọng anh trầm xuống, như người đang say, không tỉnh táo, còn có chút tủi thân:
“Anh cũng đau đầu lắm, An An, em xoa cho anh một chút, được không?”