12.
Gạt bỏ cảm xúc sang một bên, trong cuộc hôn nhân này, tôi đương nhiên phải đảm bảo lợi ích của mình được tối đa hóa.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn mà cứ tiếp tục như thế này.
Sau đó giả vờ như không biết gì, tiếp tục hưởng thụ sự chu cấp của Phó Lăng, sống một cuộc đời nhàn nhã của một phu nhân giàu có.
Cho đến buổi tiệc ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một cô gái có ngoại hình rất giống tôi, trẻ trung, xinh đẹp, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước.
Cô gái ấy đứng bên cạnh một ông chủ bụng bự, e dè chịu đựng những lời trêu chọc của ông ta.
Bàn tay to lớn của ông ta đang ôm lấy eo cô ấy, tôi vừa định bước tới thì nhìn thấy Phó Lăng xen vào.
Anh lịch sự giúp cô gái thoát khỏi tình huống đó.
Anh không làm gì quá giới hạn.
Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô gái, ánh mắt anh thoáng chút dao động.
Anh khựng lại, ngón tay cô gái vô tình chạm vào khuỷu tay anh, nhưng ngay lập tức anh rút tay ra.
“Xin hãy tự trọng.”
Anh nói.
Mọi người xung quanh đều cười nhạo, chế giễu cô gái tự phụ, mơ tưởng xen vào tình cảm của Phó tổng và Phu nhân Phó.
Cô gái đỏ bừng mặt, nhấc tà váy dạ hội lên và vội vã chạy ra ngoài.
Ánh mắt Phó Lăng lướt nhẹ qua cô, rồi quay người, bước về phía tôi.Anh dừng lại, dịu dàng gọi:
“An An.”
“Ừm.”
Tôi đáp:
“Chúng ta bàn về chuyện ly hôn đi.”
13.
Cuối cùng, tôi nhận ra rõ ràng rằng trong cuộc sống của Phó Lăng có quá nhiều cám dỗ.
Quá nhiều người tìm cách tiếp cận anh, những yếu tố bất ổn len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc đời anh.
Trước đây, anh yêu tôi, sẽ vì tôi mà đẩy họ ra xa.
Giờ đây, vì cảm thấy có lỗi với tôi, anh cũng sẽ giả vờ yêu tôi, từ chối họ, để đáp lại món ân tình khi xưa tôi đã dành cho anh.
Nhưng sau này thì sao?
Cuộc đời tôi còn rất dài, cảm giác áy náy của anh dành cho tôi sẽ kéo dài bao lâu, liệu sau này có thay đổi không?
Liệu có một ngày, anh cảm thấy mình đã trả đủ món nợ ân tình và an nhiên chấp nhận vòng tay, những nụ hôn của một cô gái khác…
Tôi không muốn đánh cược điều đó.
14.
Khi Phó Lăng đẩy cô gái kia ra, tôi để ý thấy ánh mắt anh vừa vặn rơi trên mu bàn tay của cô gái, đáy mắt thoáng lên một tia tiếc nuối.
Anh từng khen bàn tay tôi biết bao nhiêu lần, vừa trắng vừa mềm, nhỏ nhắn, chạm vào rất thoải mái.
Còn bàn tay của cô gái kia hơi to, hơi thô ráp, không gợi lại được hình ảnh ngày xưa, khiến anh có chút thất vọng.
Từ Hứa Na đến cô gái này, có lẽ còn vô số những câu chuyện vụn vặt khác mà tôi không biết.
Tôi còn đang sống, vẫn đang đứng ở đây, mà anh đã không thể chờ đợi thêm để tìm kiếm một người thay thế tôi.
Cuộc hôn nhân này, liệu còn cần thiết để tiếp tục không?
15.
Thay vì đặt cược vào tình cảm của anh ấy, chi bằng nhân lúc anh vẫn còn chút áy náy đối với tôi, tôi nên tranh thủ để tối đa hóa lợi ích của mình.
Tôi xem qua thỏa thuận ly hôn: quyền nuôi con thuộc về anh, cổ phần công ty không thay đổi, phần lớn bất động sản đứng tên tôi, tổng cộng tôi sẽ nhận được khoảng 60% tài sản.
Trong phòng làm việc, tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận, rồi nói với anh:
“Thêm một điều khoản nữa: cổ phần của tôi sẽ được giữ lại làm tài sản thừa kế cho các con chúng ta.”
Anh gật đầu.
Tôi tiếp tục bổ sung:
“Và một yêu cầu nữa: toàn bộ công ty và tài sản của anh cũng phải được đảm bảo là chỉ để lại cho các con của chúng ta.”
“Điều đó đương nhiên.”
Anh nói mà không chút do dự.
Tôi nhìn anh, khóe mắt đầy vẻ chế giễu:
“Nói thì dễ, nhưng làm sao tôi tin rằng anh sẽ giữ lời?
“Ngày xưa anh cũng đã nói về tình yêu bất diệt dành cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi đó thôi.”
Anh sững lại:
“Vậy… ý em là…”
“Anh hãy đi triệt sản.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Tôi muốn đảm bảo rằng gia tộc Phó sẽ chỉ có con của tôi tồn tại.”
Anh không lập tức đồng ý, thay vào đó, im lặng thật lâu:
“An An…”
“Nếu anh thực sự giữ đúng lời thề ban đầu, giữa chúng ta sẽ không có nhiều chuyện như thế này.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh, từng chút một, dùng lời lẽ để khơi dậy cảm giác tội lỗi của anh.
“Trước kia ở trung học, em đã cùng anh làm đồ thủ công, anh còn xếp cho em một nghìn con hạc giấy, nói rằng hy vọng cả đời này sẽ ở bên em, mãi mãi không chia lìa…”
“Được rồi.”
Anh đồng ý:
“Anh sẽ đi làm phẫu thuật.”
16.
Tôi đã nhìn anh một hồi lâu, người đã cùng tôi nằm chung giường chung gối bao nhiêu năm, bỗng nhiên cảm thấy bi thương.
Khi làm việc, tôi đã toan tính qua rất nhiều người.
Giờ đây, lại tính toán cả lên người ấy.
Tám năm hôn nhân, hơn mười năm tình cảm, lại rơi vào tình cảnh này…
Phó Lăng hỏi tôi:
“Vậy là, em đã quyết định ly hôn rồi sao?”
Tôi im lặng một lúc, hỏi anh một câu đã làm tôi bối rối từ lâu:
“Anh nói anh không còn yêu em nữa, nhưng những người phụ nữ bên cạnh anh đều mang bóng dáng của em, tại sao vậy?”
Anh sững sờ một chút:
“Anh không phải là không yêu em, An An.”
“Chỉ là… chỉ là có chút chán ngán rồi, cuộc sống ngày qua ngày bình lặng không chút sóng gió thật sự rất tẻ nhạt, anh muốn tìm chút gì đó khác biệt để làm gia vị.”
“Ví dụ như Hứa Na?” tôi hỏi.
Anh cười nhẹ, khuôn mặt có chút tái nhợt:
“Anh có lỗi với em, anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là cảm thấy cô ấy rất giống em lúc còn trẻ, không quá trưởng thành, rất đơn thuần, rất đáng yêu.
“Đôi khi, nhìn thấy cô ấy giống em, anh không kiềm chế được mà đối xử tốt với cô ấy.”
Anh lại nói về sự đáng yêu của cô ấy.
Đã là lần thứ ba.
Sự đáng yêu của cô ấy, là vì giống tôi… Tôi thậm chí không phân biệt được, từ “đáng yêu” này đang miêu tả ai.
“Thôi bỏ đi.”
Tôi tự nhủ trong lòng:
“Không cần phải rối rắm những điều này nữa.”
Tinh thần có chút mơ hồ, tôi nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt, nhẹ giọng nói với anh:
“Em đã quyết định rồi.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh dừng lại một chút, không phản đối.
Vai thả lỏng xuống, như vừa trút được gánh nặng, vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn.
Khoảnh khắc đó, tôi mới biết rằng, hóa ra anh đã mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này đến thế nào.
Sự cứu rỗi thuở trẻ, cuối cùng cũng trở thành gông cùm giam hãm anh, cũng giam hãm cả tôi.
17.
Ngày đến cục dân chính trời rất lạnh, lạnh đến mức quấn cả khăn mà vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh len lỏi vào cổ.
Tôi rụt cổ lại.
Phó Lăng thấy vậy, theo bản năng đưa tay ra, định giúp tôi quấn khăn chặt hơn.
Tôi né tránh, cánh tay anh bối rối dừng giữa không trung.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:
“Xin lỗi, anh quen rồi.”
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, chỉ vào cổng cục dân chính:
“Anh mang đủ tài liệu rồi chứ, chúng ta vào thôi.”
Sau khi nộp đơn, sẽ có thời gian suy nghĩ 30 ngày.
Khi ra khỏi cục dân chính, Phó Lăng ngơ ngẩn nhìn tài liệu trong tay, hồi lâu mới nhớ nói với tôi:
“Biệt thự để lại cho em, con sẽ tiếp tục ở đó, anh sẽ dọn đi.”
“Tiền của người giúp việc và tiền cho con anh sẽ lo, vệ sĩ anh đã sắp xếp, anh sẽ bảo người thu dọn đồ đạc của anh sạch sẽ, em cứ yên tâm mà ở.”
Cuối cùng, anh có chút dè dặt hỏi tôi:
“An An, sau này chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”
“Không còn nữa.”
Tôi thẳng thắn nói với anh: “Nếu có thể, cả đời này, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Sắc mặt anh trong phút chốc trắng bệch.
18.
Tin tức tôi và Phó Lăng ly hôn lan ra, khiến cả giới đều chấn động.
Điện thoại tôi bị gọi đến cháy máy, bất kỳ ai có chút liên hệ cũng đều hớn hở đến xem trò vui.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được những lời đắc ý của họ:
“Tôi đã biết từ trước, cái kiểu chiều chuộng đó chắc chắn là giả bộ.”
“Tôi đã bảo mà, không để đàn ông ra ngoài chơi thì sớm muộn gì cũng bị bỏ thôi!”
“Người phụ nữ này thật thảm, ba mươi tuổi rồi bị Phó tổng bỏ rơi, sau này còn ai muốn nữa?”
…
Khi nghe trợ lý kể lại những lời này, tôi đang nằm trong vườn biệt thự, trên chiếc ghế dài, mơ màng tận hưởng ánh nắng.
Trợ lý lo lắng hỏi tôi:
“Phu nhân, nên xử lý thế nào?”
“Không cần để ý.”
Tôi hờ hững nhìn hồ bơi lấp lánh không xa:
“Tôi nhớ, dạo gần đây có một nam minh tinh đứng chặn ở cổng công ty, cầu xin tôi cho anh ta một cơ hội.
“Cô đi kiểm tra xem đó là ai, dẫn anh ta đến đây, tôi muốn gặp.”
Trợ lý sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu:
“Tôi sẽ đi tìm ngay.”