22
Cuối thu, tôi tham gia hoạt động tình nguyện của trường, đến một trường tiểu học ngoại ô dạy bọn trẻ.
Bọn trẻ rất đáng yêu, tôi dạy chúng vẽ tranh, hát đồng dao.
Kết thúc thì trời đã tối.
Tôi đứng trước cổng trường đợi xe, gió đầu đông thổi qua, hơi lạnh.
Một chiếc Rolls-Royce đen lặng lẽ dừng trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt không biểu cảm của Tạ Dịch.“Lên xe.”
Tôi mở cửa ngồi vào.
Trong xe bật sưởi rất ấm, cái lạnh lập tức tan biến.“Chị sao lại tới đây?” Tôi hỏi.“Tiện đường.”
Chị trả lời ngắn gọn, rồi khởi động xe.
Xe chạy êm vào màn đêm.
Tôi tựa vào ghế, nhìn thành phố rực rỡ ngoài cửa sổ, bỗng thấy rất vững lòng.“Hôm nay có một bé…”
Tôi không nhịn được muốn chia sẻ.
“Nó vẽ tặng em một bức tranh. Vẽ em và nó nắm tay nhau, phía sau có cầu vồng.”“Ừ.”“Nó nói em giống anh trai nó.”
Tôi cười.“Anh trai nó là người đẹp nhất thế giới.”“Em cũng vậy.”
Chị đáp.Tôi quay sang nhìn chị.
Chị tập trung nhìn đường phía trước, đường nét gương mặt trong ánh đèn trôi qua trông dịu dàng lạ.“chị A Ảnh …”
Tôi gọi.“Ừ.”
“Bây giờ…”“Ngày mưa chị có tự về nhà được chưa?”Tôi hỏi.
Xe vừa đúng lúc dừng trước đèn đỏ.Chị quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt trong khoang xe tối mờ ấy, sáng và sâu thẳm.“Được rồi.”
Chị khẽ nói, rồi dừng một chút, bổ sung:“Vì chị biết… ở nhà có người đang đợi.”
Đèn xanh bật lên.
Xe lại lăn bánh.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, khóe môi không kìm được cong lên.
23
Đến năm mới, trong trang viên có thêm vài món trang trí…
Quản gia dẫn người hầu dán hoa giấy lên cửa sổ, treo đèn lồng.
Dù Tạ Dịch không đón Tết, nhưng vì có tôi, trang viên cuối cùng cũng có thêm chút náo nhiệt và hơi người.
Đêm giao thừa, chúng tôi cùng ăn một bữa cơm.
Món ăn rất phong phú, thậm chí còn có cả chè viên rượu nếp — món mà hồi nhỏ chỉ đến Tết bà ngoại mới làm.
Ăn xong, chúng tôi ngồi trong nhà kính ấm.
Bên ngoài yên tĩnh, từ xa xa trong thành phố vọng lại tiếng pháo mơ hồ.
“Hồi nhỏ…” Tôi ôm đầu gối, nhìn bầu trời đêm ngoài mái kính. “Em mong Tết nhất nhất. Bà ngoại sẽ may cho em đồ mới, dù vải đều được sửa từ quần áo cũ. Còn cho em tiền mừng tuổi nữa, dù chỉ có năm tệ thôi.”
“Năm tệ nhiều rồi.” Tạ Dịch nói. Chị ngồi trên ghế mây bên cạnh, cầm một quyển sách nhưng chẳng đọc mấy.
“Ừ!” Tôi gật đầu thật mạnh. “Em mua được bao nhiêu kẹo luôn. Chia cho chị một nửa.”
Khóe môi chị cong lên một chút.
24
Sau Tết, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.
Học tập, hoạt động tình nguyện, cuối tuần về trang viên.
Tạ Dịch vẫn rất bận, nhưng giữa chúng tôi hình thành một kiểu ăn ý trong cách sống chung.
Ngày mưa, chị sẽ nhắn trước bảo tôi mang ô.
Khi chị đi công tác, tôi sẽ lén nhét vào vali chị vài gói kẹo mình thích.
Chúng tôi hiếm khi nói những lời thân mật.
Một cuối tuần tháng tư, nắng rất đẹp.
Tôi về trang viên, phát hiện lan trong nhà kính lại nở.
Tạ Dịch ở phòng vẽ.
Tôi bước vào, chị đang hoàn thiện những nét cuối cùng cho bức phác thảo cảnh mưa.
Trong tranh, mái hiên cũ kỹ, những vệt mưa kéo dài, dưới mái có hai bóng người nhỏ nắm tay nhau.
“Vẽ xong rồi à?”“Ừ.”
Chị đặt bút xuống, lùi lại hai bước nhìn tranh.
Tôi cũng nhìn theo.
Cơn mưa trong tranh như vĩnh viễn không dừng.
Nhưng người nắm tay nhau đã có đường nét rõ ràng.
“Tặng em.”
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn chị.
“Treo trong phòng em.” Giọng chị tự nhiên. “Hoặc treo bên trường cũng được. Tùy em.”
“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói. “Em rất thích.”
Chị “ừ” một tiếng rồi đi rửa tay.
Tôi đứng trước bức tranh rất lâu.
Chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó dang dở ở đây, trong lòng từng chua xót và hoài niệm thế nào.
Giờ đây, chỉ còn lại đầy ắp ấm áp.
25
Mùa xuân trước khi tốt nghiệp, tôi nhận được một lời mời thực tập đặc biệt.
Hiệu trưởng trường tiểu học ngoại ô ấy đích thân gọi điện, hy vọng sau khi ra trường tôi có thể đến đó làm việc.
Tôi vui đến mức lập tức muốn nói cho Tạ Dịch biết.
Khi điện thoại thông, bên chị hơi ồn, như đang họp.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được kể ra.
Chị yên lặng nghe xong rồi nói:
“Rất tốt. Em thích là được.”
“Chị không thấy em đi dạy tiểu học… là quá không có tiền đồ sao?”
“Tiền đồ là gì?”
Chị hỏi lại, giọng qua điện thoại trầm ổn mạnh mẽ. “Làm điều mình thích, chăm sóc tốt cho bản thân, đó mới là tiền đồ lớn nhất.”
Sống mũi tôi cay cay.“Ừ!”
“Tối nay về trang viên ăn cơm.” Chị nói. “Chúc mừng một chút.”“Được!”
Tối hôm đó, chị bảo bếp làm rất nhiều món.
Chúng tôi còn uống một chút rượu.
Tửu lượng tôi kém, mới nhấp một ngụm đã đỏ mặt.
Chị nhìn tôi, bỗng nói:“Tiểu An.”“Hửm?”“Em lớn rồi.”
Tôi ngẩn ra, rồi cười:“Tất nhiên rồi, em sắp tốt nghiệp mà.”
Chị cũng cười, rất nhạt, nhưng trong mắt có ánh dịu dàng.
“Sau này…” Chị chậm rãi nói. “Muốn làm gì thì cứ đi làm. Muốn đi đâu cũng được.”
“Nơi này…” Chị chỉ xuống dưới chân. “Mãi mãi là nhà của em. Chị mãi mãi là chị của em.”
Tôi nhìn chị, nhìn đôi mày mắt rõ ràng và hiền hòa dưới ánh đèn.
Bỗng cảm thấy…có những lời, nói hay không nói ra, thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“chị A Ảnh .”“Ừ.”
“Trời mưa rồi.” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Thật ra không có, đêm nay sao sáng lắm.
Nhưng chị hiểu.
Chị đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
Một động tác đã lặp lại vô số lần, nhưng mãi mãi khiến tôi yên tâm.
“Ừ.” Chị nói, giọng trầm và chắc chắn. “Chúng ta về nhà.”
Tôi cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay chị.
Ấm áp. Vững vàng.
Giống hệt năm đó, dưới mái miếu đổ, khi tôi nắm lấy chị.
Ngoài cửa sổ, đêm xuân tĩnh lặng, trăng tròn.
Mưa đã tạnh rồi.
Là một ngày trời trong.
(Hết truyện)