Bùi Uyên đang quỳ giữa trời tuyết ngoài điện, sống lưng thẳng tắp, hệt như một bức tượng đá không biết cử động, không biết lạnh. Tuyết rơi đầy trên vai hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Ta mân mê đầu ngón tay, con chim sẻ từng mang tin từ nhóm Dạ bất thu không biết từ lúc nào đã bay về, đậu trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Ta cuối cùng cũng thấy hơi tẻ nhạt, uể oải lên tiếng.

“Vào đây.”

Bức tượng đá ngoài điện lúc này mới sống lại.

Bùi Uyên đẩy cửa vào, mang theo hơi lạnh và tuyết trắng ngập trời. Hắn không dám đến gần, chỉ dừng lại cách ta ba bước, rồi lại quỳ xuống, đầu gục thật sâu.

“Điện hạ.”

“Ngươi định cứ quỳ mãi như thế à?”

Ta nhìn lớp tuyết chưa tan trên vai hắn, giọng điệu không nghe ra vui buồn.

Cơ thể hắn cứng đờ, đầu gục thấp hơn nữa: “Nô tài không dám.”

“Không dám?” Ta khẽ cười một tiếng, bưng chén trà nóng bên cạnh lên, chậm rãi thổi tan hơi nóng: “Ngươi đến hoàng cung cũng dám dọn trống, còn chuyện gì mà không dám?”

Hắn không dám trả lời, chỉ im lặng quỳ, đặt tư thế của mình thấp hèn hơn cả bụi đất.

Đêm nay, là lần đầu tiên suốt sáu năm qua, ta và hắn có thể đối thoại một cách bình tĩnh đến thế.

Ta đặt chén trà xuống, nhìn tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, giống như đang tự lẩm bẩm:

“Sao lại tịnh thân nhập cung? Năm đó ta đã bảo, hãy đổi thân phận, sống một cuộc đời cho tử tế cơ mà.”

Cơ thể Bùi Uyên khẽ run lên một chút mà mắt thường khó nhận ra. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.

“Điện hạ…” Giọng hắn khàn đục như bị giấy nhám chà xát: “Mạng của nô tài, là của điện hạ.”

“Thế gian không có điện hạ, đối với nô tài, chính là địa ngục.”

“Nhập cung, là nơi nơi gần điện hạ nhất trong địa ngục.”

Bàn tay đang bưng chén trà của ta hơi khựng lại.

Trước mắt dường như lại hiện ra trận tuyết trắng xóa đầy trời của sáu năm trước. Thiếu niên cả người đầy máu ấy, quỳ trong tuyết, cầu xin ta ban cho một cái chết.

Ta không giết hắn, ta để hắn sống.

Hắn lại chọn con đường chẳng giống một người đang sống chút nào.

Ta im lặng rất lâu, lâu đến mức ngọn nến trong điện cũng khẽ nổ lách tách vài cái.

Cuối cùng, ta chậm rãi cất lời, giọng mang theo một tia mỏi mệt mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nhận ra.

“Bùi Uyên, bổn cung… không còn là Trưởng công chúa nữa.”

Người đàn ông quỳ trên đất đột ngột ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, hắn dám nhìn thẳng vào ta.

Đôi mắt ưng trong mắt người ngoài tẩm đầy băng sương, giấu đầy gươm đao ấy, lúc này lại chứa đầy sự cố chấp điên cuồng đến tột cùng, không hề đổi thay suốt sáu năm qua. Tơ máu từ đáy mắt hắn lan ra, như một tấm lưới ghim chặt mọi nỗi đau đớn, nhẫn nhịn và thứ tình cảm hèn mọn, ti tiện vào bên trong.

“Điện hạ mãi mãi là chủ tử của nô tài.”

Giọng hắn không lớn, nhưng nặng tựa ngàn cân, mỗi một chữ thốt ra như rút từ xương máu.

“Dù là Chiêu Dương Trưởng công chúa, hay thứ nữ Lục gia.”

“Mạng của nô tài, mãi mãi là của điện hạ.”

Ta nhìn sự điên cuồng trong mắt hắn, đột nhiên chợt hiểu.

Hắn giả chết nhập cung, trở thành một hoạn quan, không phải vì quyền thế, càng không phải để báo thù.

Hắn chỉ đang dùng cách thức của riêng mình, vì ta mà canh giữ lồng son này.

Ta dời mắt đi, không nhìn hắn nữa, chỉ nói nhạt: “Tập hồ sơ mật Chu sa đó của ngươi, ghi chép cũng chi tiết thật đấy.”

Sắc mặt Bùi Uyên bỗng chốc trắng bệch, hắn đột ngột cúi gầm xuống, trán nện thật mạnh xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

“Nô tài đáng chết! Nô tài…”

“Được rồi.” Ta ngắt lời hắn: “Bổn cung mệt rồi.”

Hắn lập tức câm bặt, cẩn thận bò dậy, định lùi ra ngoài.

“Khoan đã.” Ta gọi hắn lại.

Hắn khựng lại tại chỗ, quay lưng về phía ta, toàn thân căng cứng.

Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, vuốt ve vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, khẽ hỏi:

“Bùi Uyên, ngươi nói xem, Thái tử nhìn thấy khuôn mặt này của ta, liệu còn muốn cưới ta không?”

Chương 6

Khi Thái tử nhận được món hạ lễ đó, nghe đồn hắn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, sau đó là cơn thịnh nộ ngập trời.

Hắn ngay trong đêm lao thẳng vào hoàng cung, khóc lóc ỉ ôi đòi phụ hoàng làm chủ cho hắn.

Ngày hôm sau tại tảo triều, cả Kim Loan điện bùng nổ.

Đám quan lại cầm đầu là phe Thái tử quỳ rạp trên đất, nước mắt giàn giụa hạch tội Đông Xưởng Đề đốc Bùi Uyên lạm dụng tư hình, tàn hại gia quyến quan lại, coi thường vương pháp, mưu đồ làm loạn.

“Phụ hoàng! Tên chó hoạn đó lại dám biến Thanh Uyển thành nhân trệ, đưa vào Đông cung! Đây là nỗi nhục nhã tột cùng!”

“Xin phụ hoàng hạ chỉ, tru sát Bùi Uyên, để chính quốc pháp!”

Hoàng đế trên long ngai – kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm ngôi – mặt mày u ám đến mức có thể vắt ra nước.

Lão kiêng dè Bùi Uyên không phải chỉ mới một hai ngày, thanh đao Đông Xưởng này quá sắc, bén đến mức đã bắt đầu đe dọa đến cả tay người cầm đao.

“Truyền chỉ ý của trẫm!”

Hoàng đế đập tay lên long ngai, giọng điệu không giấu nổi sát cơ:

“Lệnh cho Thống lĩnh Cấm quân lập tức bao vây Đông Xưởng Đề đốc phủ, bắt con yêu nữ Lục Minh Hoa đó cho trẫm!”

“Bùi Uyên nếu dám chống cự, giết không tha!”