Ngươi lại không biết, bầu trời kinh thành này, từ lâu đã nằm trọn trong tấm lưới của ta rồi.
Ta nhếch khóe môi, hướng ra ngoài điện, lười nhác cất lời:
“Bùi Uyên, cút vào đây.”
“Bổn cung đói rồi.”
Chương 4
Người đàn ông đang quỳ ngoài điện cứng đờ người, ngay sau đó vội vàng lết bò xông vào.
“Điện hạ…”
Hắn quỳ trước giường, không dám ngẩng đầu, giọng khàn khàn méo mó:
“Nô tài ở đây.”
Ta trêu đùa con chim hoàng yến trong lồng, lười biếng liếc hắn một cái. “Đói rồi.”
Chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, sơn hào hải vị đã bày la liệt như nước chảy trên án kỷ.
Bùi Uyên tự tay dọn món ăn, đũa chỉ dám dùng đũa chung, mỗi một gắp thức ăn bỏ vào bát ta đều cẩn thận tới mức như đang đối xử với món trân bảo dễ vỡ.
Ta chỉ động đũa hai lần rồi buông xuống.
“Không có khẩu vị.”
Bùi Uyên “bịch” một tiếng lại quỳ xuống, trán tựa vào nền gạch lạnh lẽo, trong giọng nói đầy sợ hãi:
“Là nô tài chuẩn bị không chu toàn, nô tài đi làm lại ngay!”
“Không cần.”
Ta lau khóe miệng, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Dưỡng thương ba ngày, vết thương trên mặt đã đóng vảy, những vết sẹo gớm ghiếc bò quanh nửa khuôn mặt ta giống hệt một con rết xấu xí.
“Bổn cung muốn xem thứ gì đó… giúp khai vị.”
Giọng ta rất khẽ, nhưng Bùi Uyên lập tức hiểu ý.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt đỏ ngầu bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt khát máu.
“Nô tài tuân mệnh!”
Tiền viện Đông Xưởng, ba ngày không gặp, ba con người từng cao cao tại thượng giờ đây còn thê thảm hơn cả tử tù dưới địa lao.
Nguyễn Nguyệt tóc tai rũ rượi, trên mặt đầy những vết máu khô khốc. Vừa thấy ta, ả đã cay độc chửi rủa:
“Lục Minh Hoa! Con tiện nhân! Cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Lục Thanh Uyển thì hoàn toàn mất đi thể diện của một vị đích tiểu thư. Nàng ta quỳ trên đất, liều mạng bò về phía ta, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem:
“Muội muội! Ta sai rồi! Muội tha cho ta đi! Chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà!”
Lục Chính Thanh run như cầy sấy, nằm bẹp trên đất, đến lời cầu xin cũng nói không rõ ràng.
Ta từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, bình thản như đang xem một màn kịch lố lăng chẳng liên quan gì tới mình.
“Nguyễn Nguyệt.”
Ta đưa tay sờ lên những vết sẹo đã đóng vảy trên mặt mình:
“Lúc ngươi hủy hoại dung nhan ta, nói ta không xứng với nốt chu sa này.”
“Lục Thanh Uyển.”
Ánh mắt ta chuyển sang nàng ta:
“Lúc tỷ đẩy ta vào hố lửa, nói ta chết rồi cũng không cần vào phần mộ tổ tiên.”
Cuối cùng, ta nhìn lão đàn ông đã sợ hãi đến mất tự chủ.
“Lục Chính Thanh, lúc ông dâng dao, có từng nghĩ, cái Hầu phủ bán rẻ con gái để cầu vinh kia, bổn cung… chưa bao giờ thèm khát.”
Nguyễn Nguyệt vẫn điên cuồng gào thét: “Ngươi tính là cái thá gì! Ngươi chẳng qua chỉ là món đồ chơi được đưa tới làm đối thực mà thôi!”
Ta bật cười, quay sang người đang buông thõng tay đứng bên cạnh – Bùi Uyên.
“Cửu Thiên Tuế, vu khống hoàng thất, hành thích Trưởng công chúa, theo luật đáng xử thế nào?”
Bùi Uyên khom người cúi đầu, trong giọng nói là sự hưng phấn và sát ý không thể đè nén:
“Hồi điện hạ, đáng tru di tam tộc.”
“Tru di tam tộc?”
Ta cười khẽ, lắc đầu: “Không cần, ồn ào quá.”
“Bổn cung, chỉ cần ba cái đầu.”
Ta đưa ba ngón tay ra, chỉ thẳng vào những thế lực phía sau bọn chúng.
“Cha của Nguyễn Nguyệt, Lại bộ Thượng thư, tham tang uổng pháp, chứng cứ rành rành. Tống lão vào Chiếu ngục, cho lão tận mắt nhìn kết cục của con gái lão.”
“Vĩnh An Hầu phủ, tham ô quân hướng, tội càng thêm tội. Cái Hầu phủ này, bổn cung thấy cũng đến lúc đổi chủ rồi.”
Ánh mắt ta cuối cùng rơi trên người Lục Thanh Uyển, nàng ta đang hoảng loạn trợn tròn mắt.
“Còn tỷ…” Ta cười càng sâu: “Chẳng phải tỷ muốn làm Thái tử phi sao?”
“Đem nàng ta làm thành ‘nhân trệ’ (heo người), gửi vào Đông cung.”
“Nói rằng, đây là hạ lễ đăng cơ… bổn cung tặng cho Thái tử.”
Lúc Bùi Uyên nhận lệnh, sự cuồng nhiệt nơi đáy mắt gần như hóa thành thực chất, hắn khom người hành lễ, giọng nói run rẩy:
“Nô tài, tuân lệnh điện hạ!”
Hắn xoay người, Tú Xuân đao rút khỏi vỏ, ánh lạnh lóe lên.
Ba cái đầu, rớt bịch xuống đất.
Máu bắn cao ba thước, nhuộm đỏ vạt váy ta.
Bùi Uyên xách ba cái đầu người vẫn còn nhỏ máu tỏng tỏng, cung kính dâng đến trước mặt ta, như thể đang dâng lên chiến lợi phẩm trân quý nhất.
Ta không nhìn, chỉ ngước mắt ngóng về hướng Đông cung, nơi đó, là trung tâm quyền lực của kinh thành.
Sáu năm trước, bọn chúng tưởng ta đã chết. Sáu năm sau, ta quay về rồi.
Ta vuốt ve nốt chu sa bị máu tanh che khuất giữa trán, nhẹ giọng cất lời.
“Bùi Uyên, ngươi nói xem, Thái tử nhận được phần hạ lễ này, đêm nay còn ngủ được không?”
Chương 5
Đông cung bên kia có ngủ được hay không ta không rõ, nhưng Bùi Uyên thì rõ ràng là không chợp mắt nổi.
Sau khi hắn xách ba cái đầu lui xuống, toàn bộ Đông Xưởng Đề đốc phủ chìm vào một sự im lặng chết chóc quỷ dị.
Kinh thành vì ba cái đầu này mà dấy lên sóng to gió lớn, nhưng phủ Đề đốc nơi tâm bão lại tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tuyết rơi.
Đêm đó, ta thay một bộ tẩm y trắng muốt, ngồi đơn độc bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả bên ngoài.