Nhưng chính một đội ngũ trăm người chắp vá tạm bợ như vậy, lại dựa vào khứu giác nhạy bén trên chiến trường, thành công tập kích doanh trại địch trong đêm, lấy được thủ cấp của Khả hãn.

Tiêu Ngọc Trinh rõ ràng là muội muội ruột của Tiêu Yến. Nhưng sau khi Tiêu Yến suy đoán thánh ý, lại muốn mượn sự áy náy của Hoàng đế về chuyện này để củng cố ngôi vị Trữ quân, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Còn trên người Tiêu Dục, lại chảy dòng nhiệt huyết không hề ăn nhập với gia đình Đế vương.

Ta không nhịn được, gạt Tiêu Yến, mượn danh nghĩa của người khác, đem chiếc tỏa tử giáp trân tàng trong nhà tặng cho hắn.

Ngày Tiêu Dục dẫn binh xuất thành, ta đứng trong đám đông, khẽ nói một câu: “Chúc khải hoàn.”

Ta tưởng hắn không nghe thấy. Nhưng hắn bỗng ghì cương ngựa, ngoái đầu nhìn về hướng ta. Hé miệng, cười một cách bừa bãi ngông cuồng. Đôi mắt sáng như được tôi luyện từ tinh hỏa, trên dưới toàn thân đều là thứ nhuệ khí không sợ trời không sợ đất của người thiếu niên.

Về sau Tiêu Dục thắng trận.

Tin tức truyền về kinh thành, triều dã khiếp sợ. Hắn gửi cho ta một bức thư không đề tên. Chữ trên thư xiên xiên vẹo vẹo, khoa trương nói miệng ta được khai quang rồi. Còn cảm tạ chiếc tỏa tử giáp kia, giúp hắn nhặt lại được cái mạng nhỏ. Chờ hắn trở về, sẽ mang đặc sản địa phương tặng ta để bày tỏ lòng biết ơn.

Ta mới biết, chuyện ta tặng áo giáp, hắn đã sớm hiểu rõ.

Nhưng Tiêu Dục vẫn không thể trở về.

Hắn thắng trận, nhưng lại bỏ mạng trên đường hồi kinh. Nói là vết thương không được xử lý kịp thời, thối rữa lở loét nhiễm trùng, vô phương cứu chữa.

Lúc đó, ta đang thưởng hoa trong sân Đông Cung. Nghe được tin tức, cành hoa trong tay không biết tại sao lại gãy nát.

Ta từng nghi ngờ Tiêu Yến. Nếu Tiêu Dục sống sót trở về, sẽ là Chiến thần của Đại Thịnh. Hắn sẽ không còn là “Hoàng tử nhàn tản mọi mặt không bằng Thái tử” kia nữa. Mà là Nhị hoàng tử nắm giữ quân công, được lòng dân sâu sắc. Hắn sẽ nhảy vọt lên trở thành đối thủ cạnh tranh có sức mạnh nhất của Tiêu Yến.

Nhưng ta không tìm được chứng cứ. Tất cả mọi người đều nói, đó là một tai nạn.

Ngày quan tài của Tiêu Dục đưa về kinh, khắp thành chít khăn tang.

Tào Quý phi khóc ngất đi mấy lần. Huynh muội Tiêu Yến đứng trên thành lâu, sắc mặt bi thống, đích thân đỡ quan tài.

Ta theo sát từ xa, chỉ thấy gió ngày hôm đó, lạnh thấu xương.

Kiếp trước, ta chẳng nhìn thấu được gì.

Kiếp này, Tiêu Dục lại vì ta mà đứng ra.

Vẫn là một thiếu niên xích tử thành tâm như vậy, vẫn là cái vẻ bất chấp tất cả như vậy.

Hắn nói: “Ta đã có ý này, biện pháp đương nhiên nên do ta nghĩ cách.”

Ta lại chẳng thể làm được chuyện để hắn một mình gánh vác nữa rồi.

19

Bởi vì có chung mục tiêu, hiện giờ, ta và Tiêu Dục coi như đã chung một thuyền.

Vì vậy khi hắn lại một lần nữa trèo tường nhà ta, khua môi múa mép dăm ba câu linh tinh, ta trực tiếp lôi hắn vào thư phòng.

Ném một chồng binh thư, bày ra trước mặt hắn.

Tiêu Dục sững sờ.

Nhưng cũng không từ chối, tiện tay lật mở một trang.

Ta vốn tưởng, hạng lãng đãng tử không học vấn không nghề nghiệp như hắn, lúc đầu chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Chẳng ngờ hắn liếc qua mười dòng, đọc cực kỳ nhanh. Thỉnh thoảng dừng lại, chỉ vào một chỗ hỏi ta:

“Chỗ này… đổi thành dạ tập, có phải sẽ tốt hơn không?”

Ta ngẩn người.

Chỉ một chút là thông, thậm chí có thể suy một ra ba.

Ta nhịn không được nghi ngờ, có phải hắn đang thao quang dưỡng hối. Những thứ này, Trấn Bắc Hầu – nhà mẹ đẻ của Tào Quý phi, có lẽ đã dạy hắn từ lâu?

Ta không gặng hỏi nhiều, trực tiếp giao Tiêu Dục cho A cha ta.

A cha ban đầu không tin. Một tên hoàn khố có tiếng ở kinh thành, thì hiểu cái gì là binh pháp?