“Kiếp trước, ngươi cảm thấy ta nên nhường vị trí cho Bạch Ngâm Sương, liền ban chết cho ta. Bây giờ ngươi nói ngươi muốn bù đắp cho ta, ta liền phải cảm kích rơi lệ mà nhận lấy?”
“Tiêu Yến, ngươi sai rồi.”
“Không có ai sẽ vĩnh viễn đứng ở nguyên chỗ cũ, đợi ngươi quay đầu.”
Nhịp thở của Tiêu Yến trở nên dồn dập, sắc mặt từng tấc từng tấc hóa thành tro tàn.
“Quả nhiên nàng đã sớm nhớ lại chuyện kiếp trước…”
“Phải.” Ta không né tránh nữa, ánh mắt càng thêm kiên định. “Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngọn lửa ở Vị Ương cung vào đêm trước ngày sách phong.”
“Lửa, là do Bạch Ngâm Sương phóng. Còn ngươi, vì muốn che giấu cho ả, mặc kệ tiếng kêu cứu xé gan xé phổi của ta, tự tay buông then cửa xuống.”
Mặt Tiêu Yến lập tức trắng bệch.
Trong lúc lảo đảo lùi lại phía sau, vậy mà lại đụng đổ chiếc tú đôn ở phía sau, lại không hề hay biết.
Tiêu Yến há miệng, nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Gió đêm thổi tung rèm trướng, ngăn cách khoảng cách giữa chúng ta.
Rất lâu sau, Tiêu Yến khàn giọng nói: “Cũng là nàng đem kế hoạch của ta, nói cho Tiêu Dục biết?”
“…Chỉ vì muốn gả cho hắn?”
Ta nhíu mày, không thích cái lý do quy chụp mọi thứ vào tình ái này của Tiêu Yến.
Tiêu Yến nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên bật cười. Chỉ là trong nụ cười ấy mang theo vài phần tự giễu và cố chấp.
“A Vũ, ta không thích nữ nhân quá thông minh.”
“Nhưng ngoại trừ nàng. Nàng thật sự càng lúc càng làm ta bất ngờ…”
“Ngày mai, đại hôn của nàng và Tiêu Dục, ta nhất định sẽ dâng tặng cho hai người một món đại lễ khắc cốt ghi tâm.”
Tiêu Yến không nói gì thêm, xoay người biến mất trong bóng đêm.
Ta ngồi trên sập, lắng nghe tiếng bước chân của hắn càng bước càng xa, càng bước càng loạn.
31
Ngày đại hôn, chiêng trống vang trời.
Kiệu hoa vừa dừng trước cửa phủ của Tiêu Dục. Tin tức cung biến, liền như một tiếng sấm rền nổ tung.
Tiêu Yến động thủ rồi.
Đây là cuộc đọ sức giữa kẻ sống lại một đời như ta và hắn. Đánh cược xem ai tính toán chuẩn xác hơn, ai giấu mình sâu hơn.
Kết cục là, Tiêu Yến đã đánh giá thấp ta. Cũng đánh giá thấp tài dụng binh như thần của Tiêu Dục.
Cuộc phản loạn chưa tới nửa ngày, đã bị trấn áp.
Khi Tiêu Yến bị áp giải, quỳ xuống trước mặt ta, phượng quan giá y trên người ta vẫn chưa tháo xuống.
Hắn nhìn cách ăn mặc giống hệt như ngày đại hôn ở kiếp trước của ta, ánh mắt dần trở nên hoảng hốt. Tiêu Yến lưu luyến vươn tay ra, muốn chạm vào góc váy của ta, lại bị ta chán ghét nghiêng mình tránh thoát.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chứa đầy sự tổn thương và không cam lòng.
“A Vũ, nàng hận ta đến thế sao?”
Ta ở trên cao nhìn xuống hắn, giống như đang nhìn một con chó nhà có tang thật đáng thương.
“Lúc mới trọng sinh, là hận.”
“Ta hận không thể cùng ngươi đồng quy vu tận ngay trên yến tiệc tuyển phi ở Vị Ương cung.”
“Nhưng bây giờ…” Ta ngừng lại, “Ta chỉ cảm thấy, ngươi chẳng còn can hệ gì nữa.”
Hắn như bị một thứ gì đó hung hăng đánh trúng. Cơn đau kịch liệt khiến hắn ôm lấy ngực, cong lưng xuống. Giọng nói khàn đặc gần như nghe không rõ: “Vậy còn… yêu thì sao?”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, từng chữ đều tru tâm:
“Ngươi vẫn không biết… Kiếp trước, ta từng mang thai cốt nhục của ta và ngươi nhỉ?”
Đồng tử Tiêu Yến mãnh liệt co rút, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: “Nàng nói cái gì!?”
“Nó bị Bạch Ngâm Sương và Tiêu Ngọc Trinh hại chết rồi.”
“Để xem trò cười của ta, bọn họ đã hạ thuốc con ngựa ta huấn luyện. Hôm huấn luyện đó, con ngựa đột nhiên phát điên. Hất văng ta từ trên lưng ngựa xuống… Ta gãy chân, đứa bé cũng mất.”
Khuôn mặt Tiêu Yến rút đi tia huyết sắc cuối cùng.