Tiêu Dục quen thuộc tính tình mẫu phi, ngược lại cũng không đùn đẩy.

Chỉ là đối với mỗi vị quý nữ, cho dù chỉ chạm khẽ qua lớp y phục, đều khiến hắn đau đớn khó nhịn như vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng cố tình khi gặp ta, hắn lại hoàn toàn bình thường.

Các thái y không tra ra được mầm bệnh.

Tào Quý phi bán tín bán nghi, tìm đến Quốc sư.

Quốc sư bấm đốt ngón tay tính toán, trầm ngâm hồi lâu, lại đồng tình với lời đồn trong dân gian: “Nhị hoàng tử điện hạ, quả thực là Thiên sát cô tinh chuyển thế.”

“Chỉ có mệnh cách của Thẩm tiểu thư mới xứng phối với ngài ấy.”

“Nương nương, đây chính là thiên ý không thể làm trái a.”

Tào Quý phi nghe vậy, không còn lời nào để nói.

27

Lúc ta đến thăm Tiêu Dục, hắn đang nằm trên giường giả bệnh. Trốn trong chăn, kêu rên “Ái chà ái chà” đau đớn. Giọng nói trung khí mười phần, nào có nửa phần bệnh trạng?

Góc chăn vẫn còn lộ ra một miếng bánh hoa quế chưa kịp giấu đi.

Dẫu hoang đường đến nhường này, ta vẫn cảm động trước sự hi sinh của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi, chỉ hóa thành một câu: “Chàng thật ngốc.”

Tiêu Dục nghe thấy giọng ta, sững người. Lập tức xốc chăn lên, nở nụ cười hở răng lộ vẻ tranh công đặc trưng với ta:

“Nàng đến rồi, có ăn bánh hoa quế không?”

Thấy ta không nói, vẫn đầy vẻ lo lắng trên mặt, Tiêu Dục thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm túc nói:

“Thẩm Mi Vũ, những việc ta làm hôm nay, đều là tự nguyện. Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Ngập ngừng một lát, hắn lại sợ nói sai, gãi gãi đầu giải thích:

“Không có nàng, sẽ không có ta của ngày hôm nay.”

“Kiếp này, ta tuyệt đối không phụ nàng.”

“Nếu phụ nàng, cứ để ta thật sự giống như lời ta nói, vạn tiễn xuyên tâm, ốm chết trên giường bệnh.”

Ta vội vàng bụm miệng hắn lại.

Tiêu Dục lại đắc ý cười lên, đột ngột nắm chặt lấy tay ta.

28

Hôn sự của ta và Tiêu Dục, cứ như vậy được định đoạt.

Nhưng trước ngày đại hôn, chúng ta hầu như không có cơ hội gặp mặt.

Chuyện Tiêu Yến mua chuộc y quan Bạch Tuyên hãm hại hắn, Tiêu Dục không vội vã bẩm báo Hoàng đế. Phe cánh của Thái tử rễ cắm sâu, nếu không thể một đòn mất mạng, hậu hoạn khôn cùng.

Tiêu Dục bận rộn thu thập chứng cứ Tiêu Yến kết bè kết phái, Hoàng hậu mưu hại hoàng tự. Bắt đầu từ vụ án Bạch Tuyên, biên soạn thành quyền tông. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ khiến Hoàng đế triệt để thất vọng về Tiêu Yến, không còn cơ hội trở mình.

Ta thì ở nhà an tâm chuẩn bị gả đi.

Chỉ là mỗi sáng sớm đẩy cửa sổ ra, luôn có thể nhận được những món đồ chơi mới lạ và đồ ăn ngon do Tiêu Dục cất công sưu tầm.

29

Đêm trước ngày đại hôn, ta ngủ một cách mơ màng.

Trong cơn hoảng hốt, bên giường đè xuống một bóng đen.

Ta mở mắt ra, mượn ánh trăng cô hàn, ta nhìn rõ khuôn mặt đó, lại là Tiêu Yến.

Tiêu Yến không biết từ lúc nào đã lẻn vào khuê phòng của ta. Giống như một bóng ma đứng ở trước gối ta. Rũ mắt nhìn ta, nơi đáy mắt phủ đầy tơ máu đáng sợ.

“Ngươi…” Ta theo bản năng lùi lại phía sau.

“Ta nhớ ra rồi.”

Tiêu Yến khàn giọng, thanh âm giống như bay tới từ một nơi rất xa.

“A Vũ, ta nhớ ra tất cả rồi!”

Kế hoạch của Tiêu Dục, vẫn chậm một bước sao? Tim ta thắt lại.

“Kiếp trước, chúng ta rõ ràng đã ước định xong rồi…”

“Kiếp này ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt!”

“Tại sao nàng vẫn muốn lựa chọn phản bội ta, gả cho Tiêu Dục?”

Tiêu Yến nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt ta, giống như phải chịu một kích thích ngập trời, đột nhiên cúi người. Hắn bỗng dưng nắm chặt lấy bả vai ta, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

“Nhưng…” Ta nhíu mày, nhịn đau đớn, nhìn thẳng vào mắt hắn, trào phúng đáp: “Ngươi chưa bao giờ hỏi qua, ta có nguyện ý hay không.”

30

Tiêu Yến ngẩn ra.

“Ngươi luôn tự cho là đúng như vậy.”

Ta bẻ từng ngón tay của hắn ra, từng ngón từng ngón.