“Ta dựa vào hương hỏa Thường gia!”

“Hương hỏa con không cần nữa.” Thường Ngọc Hành nói. “Hôm nay con sẽ dâng tấu, nhường tước vị cho Ngọc Lang. Con và nàng ấy dọn ra ngoài ở.”

Trong phòng lập tức nổ tung.

Thường tam thẩm hét the thé: “Ngọc Hành, ngươi điên rồi!”

Mặt lão phu nhân trắng bệch, không còn chút máu.

Ta đặt tay lên lưng Thường Ngọc Hành.

“Chàng im miệng.”

Hắn quay đầu.

“Nương tử…”

“Ta bảo im miệng.”

Hắn im miệng.

Ta nhìn lão phu nhân.

“Mẫu thân, hưu thư con viết.”

Cả người Thường Ngọc Hành xoay lại: “Nàng nói gì?”

“Con viết.” Ta nhìn lão phu nhân. “Nhưng có một điều kiện.”

Môi lão phu nhân động đậy.

“Con nói.”

“Đây không phải chuyện của riêng một nhà chúng ta.” Ta nói. “Con là nữ nhi Khương gia, tám người khiêng kiệu vào cửa Thường gia. Hưu thê là chuyện lớn, phải vào gia phả, phải báo quan phủ. Một mình mẫu thân nói không tính, một mình Ngọc Hành nói cũng không tính.”

“Con muốn thế nào?”

“Mời tộc trưởng.” Ta nói. “Ba ngày sau, mở cửa từ đường. Trưởng bối trong tộc đến đủ, Khương gia đến hai người, trong nha môn mời một thư lại. Trước mặt tất cả mọi người, mẫu thân nói con phạm điều nào trong thất xuất, con sẽ viết.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm ta.

“Con không hối hận?”

“Con không hối hận.” Ta nói. “Con chỉ có một câu.”

“Con nói.”

“Lời đã nói trong từ đường, sẽ không thu lại được.”

Ta đi ra khỏi thượng phòng.

Thường Ngọc Hành đuổi theo, túm lấy ta.

“Nương tử, nàng điên rồi sao?”

“Buông tay.”

“Ba ngày sau nàng thật sự viết?”

“Chàng tin ta hay không?”

Hắn nhìn ta.

“Tin.”

“Vậy về đại doanh.” Ta nói. “Ba ngày sau giờ Thìn đến từ đường, đi một mình, đừng dẫn binh.”

“Còn nàng?”

“Ta có ba việc phải làm.”

“Việc gì?”

“Thứ nhất, đưa hai miếng thẻ đồng đến tiệm thợ đồng.” Ta nói. “Thứ hai, đón Ngô Thất khỏi chùa Thanh An.”

“Thứ ba?”

Ta nhìn về hướng thượng phòng.

“Thứ ba, đến hiệu cầm đồ phía tây thành một chuyến.”

11

Mùng sáu tháng Chín, cửa từ đường mở.

Từ đường là ba gian chính phòng tổ tiên Thường gia truyền lại, ở giữa thờ bài vị, hai bên đứng người.

Tộc trưởng ngồi trên chiếc ghế đầu tiên bên trái, bảy mươi hai tuổi, họ Thường, bối phận cao nhất. Trong tộc đến chín vị trưởng bối. Nhà mẹ đẻ ta đến hai người, ca ca ta và thúc phụ ta. Thư lại trong nha môn ngồi ở góc, bày bút mực.

Lão phu nhân ngồi bên phải. Thường tam thẩm ngồi dưới tay bà. Thường Ngọc Lang đứng bên tường.

Tần Tiểu Mãn được hai bà tử đỡ, ngồi trên ghế phía sau lão phu nhân.

Thường Ngọc Hành đứng ở cửa.

Ta đi vào, đứng giữa phòng.

Tộc trưởng mở miệng.

“Hôm nay là chuyện gì, nói rõ trước đi.”

Lão phu nhân đứng dậy.

“Ta muốn hưu Khương thị.”

“Điều nào?”

“Không con.”

Trong từ đường vang lên một tiếng xôn xao.

Tộc trưởng nhìn ta.

“Khương thị, ngươi có lời muốn nói không?”

“Có.” Ta nói. “Trước hết xin tộc trưởng xem một thứ.”

“Thứ gì?”

Ta lấy từ trong tay áo ra một bọc vải, mở ra, bên trong có hai miếng đồng.

“Đây là tín vật của Tần Liệt. Một nửa ở trên người tướng quân, một nửa ở trên người vị cô nương này. Ghép lại thành một chữ Tần.”

Ta ghép hai miếng lại, đặt lên bàn trước mặt tộc trưởng.

Tộc trưởng nhìn một cái.

“Chuyện này liên quan gì đến hưu thê?”

“Có liên quan.” Ta nói. “Bởi hôm nay lý do muốn hưu ta, là vị cô nương này mang thai con của Thường gia. Vị cô nương này là ai, trước hết phải làm rõ.”

Ta xoay người.

“Vào đi.”

Ba người bước vào từ đường.

Ba thợ đồng, mặc áo ngắn, tay có vết chai.

“Ba vị này là người trong nghề đúc đồng trong thành. Vị bên trái làm nghề bốn mươi năm, là đầu phường.” Ta nói. “Hôm qua ba người họ đã xem hai miếng đồng này nửa canh giờ. Mời họ nói.”

Đầu phường bước lên một bước, hành lễ.

“Bẩm các vị lão gia. Hai miếng đồng này không phải tách từ cùng một miếng.”

Trong từ đường yên tĩnh.

“Nói thế nào?”

“Miếng trên thẻ đồng, vết gãy có gờ, là gõ gãy.” Đầu phường nói. “Miếng dưới, vết gãy phẳng, là bị giũa. Sau khi giũa còn dùng đá mài qua một lượt.”

“Sao ngươi biết?”

“Vết giũa cùng một hướng.” Đầu phường nói. “Miệng đồng bị gõ gãy, hai mặt đều vểnh ra ngoài. Miếng này không vểnh.”

“Hai miếng đồng này có cùng một lò không?”

“Không.” Đầu phường nói. “Miếng trên ngả vàng, miếng dưới hơi đỏ, lượng thiếc pha khác nhau.”

Tần Tiểu Mãn đứng dậy khỏi ghế.

“Các ngươi nhận tiền của nàng ta!”

“Cô nương.” Đầu phường cúi đầu. “Ba cửa tiệm chúng tôi, một nhà ở chợ Đông, một nhà ở chợ Tây, một nhà ở nam thành. Hôm qua chúng tôi xem riêng, xem xong mới tụ lại một chỗ.”

Tộc trưởng cầm hai miếng đồng lên, soi dưới ánh sáng rất lâu.

Ông đặt xuống.

“Nói tiếp.”

“Vật thứ hai.” Ta nói. “Mời một người.”

Ngô Thất chống gậy đi vào, quỳ xuống.

“Tiểu nhân Ngô Thất, vốn là hỏa đầu quân trong Trấn Bắc quân, năm ngoái gãy chân lui về kinh thành, Binh bộ có danh sách.”

“Ngươi nhận ra vị cô nương trên đường không?”

Ngô Thất ngẩng đầu, nhìn một cái.

“Nhận ra.”

“Nàng ta tên gì?”

“Nàng ta tên A Phượng.”

Tần Tiểu Mãn lùi về sau một bước.