07

Hai ngày sau, tôi ăn mặc lộng lẫy xuất hiện tại buổi tiệc. Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bị chế nhạo.

Nhưng khi cái tay béo ú của người tự xưng là “Tổng giám đốc Trương” chạm lên da tôi, tôi mới nhận ra mình đã sai.

“Đừng có mà không biết điều. Cô tưởng mình còn là tiểu thư sao? Với tình cảnh hiện tại của nhà họ Kỷ, ông Kỷ mà chết thì cô còn là cái thá gì. Đừng có giả vờ thanh cao trước mặt ông đây.”

Thực sự không thể chịu nổi.

Những năm qua, chịu ảnh hưởng từ Tống Nhan, Kỷ Vũ và Kỷ Khâm Chu ngốc nghếch ngọt ngào kia, suýt nữa tôi quên mất bản chất mình vốn là người phụ nữ xấu xa.

Tôi lạnh lùng cười, dùng khăn ướt lau sạch chỗ hắn ta vừa chạm vào, rồi nói:

“Ông thất vọng rồi, bố tôi nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.

“Còn về ông…

“Nếu bà Trương biết ông bên ngoài lén lút nuôi bồ nhí, bà ấy sẽ thế nào nhỉ?”

Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu kỹ về ông ta.

Ông ta hợp tác với tập đoàn nhà họ Kỷ nhiều năm, nhưng ngay khi Kỷ Vũ gặp nạn liền giở trò đâm sau lưng. Nghĩ mà xem, người như ông ta có phải tốt đẹp gì đâu.

Quả nhiên ông ta bối rối.

“Cô… làm sao mà… Không phải chứ! Cô có bằng chứng gì?”

Tôi mở điện thoại ra, từ tốn nói:

“Ngài Trương dù đã có tuổi mà vẫn đảm đương được ba tình nhân một lúc, tôi muốn chụp ảnh làm bằng chứng thì đâu khó khăn gì.”

Ông ta á khẩu không nói được lời nào.

Sự nghiệp của ông ta ban đầu nhờ bố vợ giúp đỡ mà phát triển, bà vợ thì tính tình mạnh mẽ, nếu chuyện này bị phát hiện, ông ta nhất định sẽ không yên thân.

Tôi vứt chiếc khăn ướt vào thùng rác, giọng khinh bỉ:

“Còn về mấy thỏa thuận ngài Trương đã âm thầm ký với Trần Trì, tôi nghĩ ngài nên suy xét lại.”

Trần Trì là kẻ thù không đội trời chung của Kỷ Vũ.

Từ khi Kỷ Vũ gặp chuyện, các hợp đồng của công ty liên tục gặp rắc rối, mà trong đó chắc chắn không thiếu bàn tay của Trần Trì.

Giải quyết xong tên gây họa họ Trương, tôi chuyển sang trò chuyện với những người khác.

Lấy lòng họ là điều cần thiết, vì dù sao loại người sợ vợ mà vẫn cố gắng ngoại tình như Trương cũng không nhiều.

Những dự án của tập đoàn Kỷ bị phá hoại đâu phải chỉ dựa vào vài thủ đoạn của tôi là cứu vãn được.

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ xa. Thực ra, cảm giác này xuất hiện từ lúc tôi bước vào phòng tiệc.

Lúc ấy tôi đang trò chuyện vui vẻ cùng Nhị công tử nhà họ Hứa, Hứa Mặc Ngôn.

Anh ta tuy còn trẻ nhưng đã là người nổi bật trong giới, nổi tiếng là một tài năng trẻ, kết giao với anh ta cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi cũng như mong đợi, bắt gặp ánh nhìn thiện cảm trong mắt anh ta.

“Kỷ tiểu thư, trò chuyện với cô tôi thấy rất vui.”

Tôi cười nhẹ đáp: “Tôi cũng vậy.”

Cảm giác bị quan sát kia bỗng nhiên mạnh hơn, tôi cau mày, nhìn quanh.

Và rồi, ánh mắt của tôi chạm vào một cái nhìn lạnh lùng, sắc bén.

Một người đàn ông.

Chính xác hơn, một người đàn ông rất điển trai.

Ngũ quan tinh tế, khí chất lạnh lùng, nổi bật hẳn lên giữa những ông chủ bụng bự như ông Vương và ông Lý.

Có lẽ chỉ là trùng hợp, cậu ta nhanh chóng thu ánh mắt lại, vẻ mặt thờ ơ nghe người bên cạnh nói chuyện.

Ngược lại, điều đó lại khơi gợi sự hứng thú của tôi.

Nếu tôi không nhớ nhầm, người đàn ông đứng bên cạnh cậu ta, mặt đầy vẻ nịnh nọt, đang nói chuyện cùng cậu ta là Tổng giám đốc Dương của Dư Hân phải không?

“Sao vậy?”

Hứa Mặc Ngôn nhìn theo ánh mắt của tôi, nhướn mày: “Chu Thời Tự? Sao, hai người quen nhau à?”

Chu Thời Tự?

Tôi nhớ chú Tần từng nhắc tới, đó là thái tử gia của nhà họ Chu ở thủ đô, những năm trước luôn ở lại nước Z, gần đây mới về nước để tiếp quản công việc của gia đình.

Nói ngắn gọn, là người địa vị cao, có thể đem lại lợi ích.

Tôi khẽ cong môi: “Không quen.”

Nhưng rất nhanh sẽ quen thôi.

08

Tuy nhiên, quá trình để làm quen lại phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.

Khi tôi mang nụ cười giả tạo quen thuộc, nâng ly rượu về phía Chu Thời Tự, cậu ta chỉ liếc mắt lạnh lùng rồi không đáp lại.

Là tâm điểm ngầm của buổi tiệc, từng động tác của anh đương nhiên đều được mọi người chú ý.

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Ồ, chẳng phải ngôi sao nổi tiếng Kỷ đại tiểu thư của chúng ta sao? Trên mạng chẳng phải nói cô ấy tính tình lạnh lùng, không màng thế tục sao? Sao hôm nay lại có hứng thú đến buổi tiệc tầm thường của chúng ta vậy?”

“Chậc, cô nghĩ cô ấy nhắm đến ai mà không rõ sao? Nhà họ Kỷ giờ thế này rồi, nếu không tìm một chỗ dựa, liệu con đường sau này của cô ta có suôn sẻ thế không?”

“Các cô còn chưa biết à, nghe nói cô ấy là đứa trẻ nhà họ Kỷ nhận nuôi từ viện phúc lợi đấy, không biết thanh cao cái gì, trong lòng không tự hiểu bản thân mình là ai sao? Quá tự cao tự đại, Chu thiếu gia thèm để ý tới cô ta à?”

Nụ cười trên môi tôi trở nên lạnh lẽo.

Khi tôi đang nghĩ cách khéo léo đổ ly rượu đỏ vào những kẻ này, thì Chu Thời Tự lại lên tiếng.

Cậu ta uống cạn ly rượu trong tay, thản nhiên nói: “Kỷ tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”

Bầu không khí đông cứng lại.

Sắc mặt những kẻ đó trở nên khó coi.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Chu Thời Tự này…

Nói một cách dễ nghe thì là thâm trầm, còn khó nghe thì phải gọi là thần kinh.

Tôi chẳng hứng thú gì với việc hạ thấp bản thân, cũng từ bỏ ý định kết thân.

Đúng lúc đó, Hứa Mặc Ngôn trở lại sau khi rời đi vì công việc.

“Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, vừa rồi tôi phải nghe điện thoại của công ty.”

Anh ta quay lại đúng lúc, tôi nhân cơ hội tiến tới chỗ anh ta.

Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt, khiến tôi không thể động đậy.

Tôi nhíu mày, quay lại và chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng.

“Kỷ tiểu thư vừa nói muốn trò chuyện với tôi về dự án Khải Minh mà, đúng không?”

Tôi? Bao giờ cơ? Lại định đùa giỡn tôi sao?

Tôi cố sức muốn giật tay khỏi cậu ta, nhưng cậu ta bỗng ghé sát tai tôi, giọng lạnh lẽo nói: “Nếu không muốn dự án Khải Minh rơi vào tay lão già Trần Trì, thì ngoan ngoãn nghe lời.”

Không cho tôi cơ hội từ chối, cậu ta đã tự ý quyết định thay tôi.

“Tôi và Kỷ tiểu thư còn có chuyện cần bàn, Hứa tiên sinh, cứ tự nhiên.”

09

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Chu Thời Tự kéo tôi đi khỏi buổi tiệc một cách cao ngạo.

Khi cậu ta lạnh lùng nhét tôi vào xe, tôi không kìm được mà mỉa mai: “Chu thiếu định làm gì thế?”

“Tôi không muốn thấy tên mình trên hot search vào ngày mai đâu.”

Cậu ta khóa cửa xe, nói ngắn gọn: “Đến nhà tôi.”

Ban đêm muộn thế này, có chuyện gì mà phải đến nhà cậu ta nói chuyện.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Dựa vào đâu chứ?”

“Những gì cô muốn, tôi đều có thể cho.”

Tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

Thật lòng mà nói, tôi không hiểu rõ hứng thú kỳ lạ của vị thái tử gia này xuất phát từ đâu.

Nhưng tôi thực sự muốn tận dụng cơ hội này.

Bỏ qua tính cách khó lường của cậu ta, Chu Thời Tự quả là một người vừa có sắc vừa có quyền thế hiếm có.

Huống chi, cậu ta đã trực tiếp đưa ra điều kiện như vậy.

Tại thời điểm này, tôi và cậu ta đều đạt được thứ mình cần, tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhưng tôi cũng nhớ đến màn kịch ở buổi tiệc vừa rồi, không nhịn được nói thẳng:

“Sao thế? Mới gặp lần đầu đã muốn ngủ với tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta, nhếch môi cười: “Có người bề ngoài thì xa cách, nhưng bên trong lại nhiệt tình đến mức đáng sợ.”

Cậu ta khẽ cúi mắt, hàng mi dài đen đậm tạo nên bóng tối, giọng nói đầy vẻ chế giễu lặp lại:

“Lần đầu gặp

“Hửm.”

Không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng.

Chu Thời Tự không nói gì thêm, chỉ im lặng và đạp mạnh ga, xe tăng tốc lên tối đa.

Chỉ khoảng mười phút sau.

Chu Thời Tự xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng bế tôi ra khỏi xe, vác lên vai và sải bước đi vào nhà.

“Này… thả tôi xuống, tôi tự đi được.”

Tư thế này khiến tôi rất khó chịu, tôi bị xốc đến mức chóng mặt, và khi định thần lại, tôi đã bị cậu ta ném lên giường.

“Không phải, anh cứ…”

Lời nói của tôi bị cắt đứt khi cậu ta áp sát xuống, vòng tay chắc nịch siết chặt eo tôi, và nụ hôn nóng bỏng, dồn dập ập xuống.

Tôi chống vào ngực cậu ta, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn mạnh bạo ấy.

Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

“Ưm… điện thoại… điện thoại của tôi.”

Cậu ta cắn mút đôi môi sưng đỏ của tôi, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cho đến giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt mới từ từ rời đi.

Cậu ta cúi mắt nhìn màn hình điện thoại của tôi, ánh mắt vừa nhuốm sắc dục lập tức trở nên lạnh lùng.

“Chu Chu?”

Không rõ cậu ta lại lên cơn gì, tôi cũng chẳng buồn trả lời, bình ổn hơi thở rồi cầm lấy điện thoại.

Là Kỷ Khâm Chu gọi tới.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói lo lắng của thằng bé.

“Chị, em nghe chú Tần nói chị đi dự tiệc, sao chị không để chú ấy đi thay, mấy lão già đó chẳng có ai là người tử tế.”

Tôi ngẩng lên nhìn Chu Thời Tự.

“Đừng lo, chỉ là một buổi tiệc xã giao bình thường, à—”

Dường như để chứng minh lời của Kỷ Khâm Chu, bàn tay dài nóng bỏng của cậu ta bất ngờ luồn vào trong áo tôi.

“Sao thế? Chị, sao giọng chị nghe không ổn vậy? Chị có bị bắt nạt không? Chị đợi em, em đến đón chị ngay!”

Tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của người nào đó.

Bàn tay đang siết chặt trên ngực ngày càng rõ rệt, tôi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì: “Chị không sao, chỉ là vô tình va phải một chút, chị…”

Như thể đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, Chu Thời Tự lạnh giọng ngắt lời: “Không nói cho cậu ta biết tối nay cô có việc à?”

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta giật lấy điện thoại, tắt máy rồi ném xuống dưới giường.

Nụ hôn dữ dội lại ập xuống.

Eo tôi bị cậu ta siết chặt, lực mạnh đến mức như muốn hòa tan tôi vào tận xương tủy.

“Anh… đây là… em trai tôi mà… ưm…”

Không khí trong mũi càng lúc càng loãng, tôi bị hôn đến choáng váng đầu óc, lúc này trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—

Gọi cậu ta là kẻ thần kinh có khi vẫn nhẹ.

Scroll Up