Chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao?

Anh nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

Tôi nghẹn rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu:

“Bình thường anh đi làm có bận không?”

Anh sững lại.

Sau đó khóe môi khẽ cong lên.

“Cũng được.”

Tôi thở phào.

Sau đó lại cảm thấy mình rất ngốc.

Rõ ràng điều tôi muốn hỏi không phải chuyện này.

Món ăn được mang lên, tôi cúi đầu ăn.

Anh lại ăn rất chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi bị nhìn đến hơi sởn tóc gáy.

“Anh nhìn gì vậy?”

“Không có gì.”

Tôi không tin.

“Có phải anh có chuyện muốn nói không?”

Anh im lặng một giây.

Sau đó nói:

“Ừ.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh.

Anh nhìn tôi.

Sau đó anh nói:

“Lần trước tôi nói muốn gặp cô, thật ra không đúng.”

Không đúng?

Có ý gì?

Anh nói: “Điều tôi muốn nói là, tôi thích cô.”

21

Tôi sững người.

Đôi đũa suýt trượt khỏi tay.

Anh nói gì?

“Anh…”

“Mùa hè năm ngoái.” Anh ngắt lời tôi, giọng nói vẫn trầm thấp như đang kể một chuyện rất bình thường, “Cô ngồi ngoài hành lang, hỏi tôi có kẹo dẻo Want Want QQ không.”

Tôi: “…”

Lại nữa rồi.

“Mắt cô hơi đỏ.”

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn tôi.

“Sau đó tôi cho người đi tìm.” Anh nói, “Nhưng lúc tìm được thì cô đã rời đi.”

Tôi há miệng, không biết nên nói gì.

“Tôi đã tìm rất lâu.” Anh nói, “Trong danh sách tiệc cuối năm không có tên cô, công ty cô là đơn vị thuê ngoài nên không tra được người.”

“Anh tìm tôi làm gì?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt anh rất đen, bên trong có ánh sáng.

“Sau đó em gái tôi nói nó đã nghỉ game, bán tất cả tài khoản.” Anh nói, “Nó vừa hay gửi cho tôi ảnh chụp cuộc trò chuyện giao dịch với cô. Ảnh đại diện của người mua là một cô gái mặc váy trắng, đứng dưới cây hoa anh đào.”

Tôi nhớ tới ảnh đại diện của mình.

Đó là tấm ảnh được chụp vào mùa xuân năm ngoái, tôi quả thật mặc một chiếc váy trắng.

Tôi rất hài lòng với bức ảnh ấy.

Trông giống như ảnh trên mạng, tôi dùng thẳng làm ảnh đại diện.

“Tôi bảo nó đừng bán.” Anh nói, “Nó bảo đã muộn, bán xong rồi.”

Tôi sững người.

“Vậy anh biết là tôi?”

“Không chắc chắn.” Anh nói, “Nhưng tôi muốn thử.”

Anh dừng một chút: “Bây giờ thì chắc chắn rồi.”

Tôi nhìn vào mắt anh, đột nhiên nhớ tới trận đấu đầu tiên.

Hậu Nghệ 0-8, anh nói lâu rồi không chơi, hơi lạ tay.

Thật ra là cố ý đúng không?

“Vậy trận đầu anh diễn à?” Tôi hỏi.

“Không phải, tôi vừa tải lại game, cảm giác tay không tốt.”

Còn không bằng nói là diễn.

Vừa tải lại, sang trận thứ hai đã bay lên trời.

Thiên phú gì vậy?

Tôi hít sâu một hơi: “Vậy trận thứ hai thì sao? 13-0 cũng là diễn à?”

“Không phải.” Anh nói, “Sợ cô chạy mất.”

Tôi: “…”

“Vậy nửa tháng nay, anh vẫn luôn…”

“Đang theo đuổi cô.” Anh nói.

Chỉ hai chữ.

Trầm thấp, vững vàng.

Giống như đang trình bày một sự thật.

Tôi nhìn anh ba giây.

Sau đó phát hiện khóe môi mình đã cong lên.

22

Ăn cơm xong, anh đưa tôi về nhà.

Xe dừng dưới chung cư, tôi không vội xuống.

“Chen.” Tôi lên tiếng.

“Ừ?”

“Những lời anh vừa nói đều là thật sao?”

Anh không trả lời.

Chỉ lấy từ trong túi ra một thứ, đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là một gói kẹo dẻo Want Want QQ.

Vị dâu.

Tôi sững người.

“Mua khi nào?”

“Sau khi cô rời đi hôm ấy.” Anh nói, “Tôi cho người đi tìm, vẫn luôn giữ lại.”

Anh bổ sung: “Không hết hạn, không phải gói lúc đó.”

Tôi nhìn gói kẹo QQ, đột nhiên hơi muốn cười.

“Có phải anh bị bệnh không?” Tôi nói.

“Ừ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Đôi mắt rất đen, rất nghiêm túc.

“Vậy,” anh nói, “cô có đồng ý không?”

Tôi nắm gói kẹo QQ, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Ngoài cửa sổ có xe chạy qua, ánh đèn chiếu vào rồi lại lướt đi.

Tôi nhìn anh.

“Đồng ý chuyện gì?”

Tôi nhìn anh.

“Đồng ý chuyện gì?”

Anh không nói, chỉ nhìn tôi, đôi mắt rất đen, rất nghiêm túc.

Ngoài cửa sổ có xe chạy qua, ánh đèn chiếu vào rồi lại lướt đi.

Sau đó anh đột nhiên cười một tiếng.

Rất trầm, rất ngắn.

Giống tiếng cười trong game.

Lại dường như hơi khác.

“Thôi vậy.” Anh nói, “Không vội.”

Tôi ngẩn ra.

“Cái gì không vội?”

Dấu chống sao chép tài liệu của bot Tiểu Hổ, muốn tìm sách hãy chọn robot Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp hố!

Anh không trả lời, chỉ giơ tay xem đồng hồ.

“Mười giờ rồi.” Anh nói, “Ngày mai chẳng phải cô còn phải đi làm sao?”

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

“Vậy…” Tôi lên tiếng.

“Lên nhà đi.” Anh nói, “Tôi nhìn cô lên.”

Tôi xuống xe, đi được hai bước rồi lại quay đầu.

Anh vẫn đứng cạnh xe, ánh đèn đường kéo bóng anh thật dài.

“Chen.” Tôi gọi anh.

“Ừ?”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Anh nhìn tôi.

“Đồng ý chuyện gì?”

Anh im lặng hai giây.

Sau đó nói:

“Đồng ý cho tôi tiếp tục theo đuổi cô.”

Tôi ngẩn ra.

“Theo đuổi bao lâu?”

“Không biết.” Anh nói, “Theo đuổi tới khi cô không cho phép nữa.”

Tôi đứng tại chỗ nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Sau đó tôi cười.

“Vậy anh cứ từ từ theo đuổi.” Tôi nói, “Tôi lên nhà đây.”

“Được.”

Tôi quay người đi về phía hành lang.

Đi được vài bước lại quay đầu.

Anh vẫn đứng ở đó.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện.