Anh: Điện thoại đang cầm trên tay.

Tôi: …

Được thôi, thái tử gia đúng là tùy hứng.

18

Tối hôm ấy online, anh đã ở trong phòng.

Tôi bấm vào, anh bật mic:

“Đến rồi à?”

“Ừ.”

Đánh được một lúc, tôi đột nhiên hỏi:

“Chen, tại sao hôm ấy anh lại đứng hai mươi phút?”

Bên kia im lặng một giây.

“Sợ cô xảy ra chuyện.”

“Chỉ vì thế thôi?”

“Ừ.”

Tôi không tin.

“Vậy sau đó sao anh lại nhớ tôi?”

Anh lại im lặng.

Tôi tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng anh nói:

“Hôm ấy cô mặc một chiếc váy trắng.”

Tôi ngẩn ra.

Váy trắng?

Tôi nhớ lại, hôm ấy trong tiệc cuối năm tôi quả thật mặc một chiếc váy trắng.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó lúc cô hỏi tôi có kẹo dẻo Want Want QQ hay không, mắt cô hơi đỏ.”

Tôi: “…”

Được rồi, đừng nhắc tới kẹo QQ nữa!

Cả đời này tôi không muốn ăn kẹo QQ nữa.

Mắt hơi đỏ là vì tôi uống quá nhiều.

“Chỉ vì thế?”

“Ừ.”

Tôi nhìn màn hình, không biết nên nói gì.

Chỉ vì một chiếc váy trắng, một đôi mắt đỏ, anh đã nhớ gần một năm?

Trí nhớ của người này có phải tốt quá mức rồi không?

Nhưng tôi không hỏi thành lời.

Bởi nếu hỏi ra, hình như tôi đang mong chờ điều gì đó.

19

Đánh đến một giờ sáng, tôi buồn ngủ.

“Chen, tôi đi ngủ đây.”

“Ừ.”

Tôi đang định thoát game, anh đột nhiên lên tiếng:

“Cuối tuần có rảnh không?”

Tôi ngẩn ra.

“Có chuyện gì?”

“Muốn gặp cô.”

Chỉ ba chữ.

Trầm thấp, nặng nề, giống như thuận miệng nói ra.

Nhưng những ngón tay đang nắm điện thoại của tôi bỗng tê rần.

Trái tim giống như bị người ta khẽ bóp một cái.

Thình, thình thịch.

Tôi nhìn khung trò chuyện trên màn hình, ba chữ ấy vẫn còn treo ở đó.

Muốn gặp cô.

Người này bị sao vậy?

Nửa đêm nửa hôm lại nói lời như thế.

Tôi há miệng, định nói gì đó.

“Cái đó…”

Sau đó tôi phát hiện giọng mình hơi bay bổng.

Tôi hắng giọng, chuẩn bị nói lại.

Kết quả tay trượt, điện thoại rơi mất.

Thật sự rơi.

Trượt khỏi tay tôi, đập vào mặt, lại bật xuống gối, cuối cùng lăn xuống dưới giường.

Tôi nằm sấp bên mép giường, với hai lần vẫn không lấy được.

Đợi tới khi cuối cùng cũng vớt được điện thoại ra, màn hình vẫn còn sáng.

Game đã thoát.

Trong khung trò chuyện, hai tin nhắn cuối cùng là của anh:

【chen】: ?

【chen】: Mất kết nối à?

Tôi nhìn hai tin nhắn ấy, trái tim vẫn đang loạn nhịp.

Ba chữ vừa rồi giống như được phát đi phát lại trong đầu.

Muốn gặp cô.

Muốn gặp cô.

Muốn gặp cô.

Tôi hít sâu một hơi.

Không đúng.

Chẳng phải chỉ muốn gặp mặt thôi sao, cũng đâu phải lần đầu gặp nhau.

Tuần trước chẳng phải vừa cùng ăn cơm sao?

Tôi hoảng cái gì?

Tôi mở khung nhập liệu, gõ mấy chữ.

“Vừa rồi tín hiệu không tốt.”

Xóa.

“Điện thoại rơi mất.”

Xóa.

“Ngủ đây.”

Gửi.

Sau đó tôi tắt game, úp điện thoại xuống dưới gối.

Nhắm mắt lại.

Không ngủ được.

Ba chữ ấy lại xuất hiện.

Muốn gặp cô.

Tôi trở mình.

Cũng đâu phải anh chưa từng nói như vậy.

Tuần trước lúc hẹn đi ăn chẳng phải cũng từng nói sao?

Khi ấy tại sao tôi không hoảng như bây giờ?

Tôi nhìn trần nhà, suy nghĩ ba giây.

Bởi vì tuần trước chúng tôi tình cờ gặp nhau, thuận lý thành chương đi ăn cơm.

Hôm nay anh nói là “muốn gặp cô”.

Hai cái có thể giống nhau sao?

Tôi vùi mặt vào gối.

Kiều Hạ Vân, cô có thể có tiền đồ một chút không?

Chỉ là bạn chơi game, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm.

Cô hoảng cái gì?

Điện thoại dưới gối rung lên.

Tôi do dự ba giây, vẫn cầm lên xem.

【chen】: Được.

【chen】: Ngủ ngon.

Chỉ hai từ.

Tôi nhìn câu “ngủ ngon” ấy, tim lại lỡ mất một nhịp.

Sau đó tôi phát hiện khóe môi mình chẳng hiểu sao lại cong lên.

Xong rồi.

20

Ngày hôm sau đi làm, tôi lại mang theo hai quầng thâm mắt.

Đồng nghiệp ghé lại: “Tối qua lại chơi game à?”

“Không, chỉ là ngủ không ngon thôi.”

“Nhớ đàn ông à?”

Tôi suýt phun cả ngụm nước ra ngoài.

“Cô nói linh tinh gì vậy?”

Đồng nghiệp cười mờ ám: “Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô là biết chắc chắn có chuyện.”

Tôi đẩy cô ấy đi.

Mở máy tính, bắt đầu làm việc.

Nhưng trong đầu vẫn toàn là ba chữ tối qua.

Muốn gặp cô.

Điện thoại rung lên.

Tôi cầm lên xem, là tin nhắn WeChat.

Của anh.

【chen】: Tối nay còn đánh không?

Tôi nhìn tin nhắn này, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Đánh hay không đánh?

Đánh thì lại phải nghe giọng nói ấy, lại phải nghe anh nói chuyện.

Không đánh…

Tại sao lại không đánh?

Tôi trả lời: Đánh.

Anh trả lời ngay: Được.

Sau đó tôi bổ sung một câu: Cuối tuần ngày nào?

Anh trả lời: Cô quyết định.

Tôi nghĩ một chút: Thứ bảy.

Anh trả lời: Được.

Chỉ mấy chữ ấy, tôi lại nhìn rất lâu.

Sau đó tôi phát hiện hình như mình hơi mong chờ ngày thứ bảy.

21

Thứ bảy gặp mặt, anh hẹn tại một nhà hàng Nhật.

Khi tôi đẩy cửa đi vào, anh đã tới.

Vị trí cạnh cửa sổ, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh nắng rơi trên người anh.

Tôi đi tới ngồi xuống.

“Đợi lâu chưa?”

“Vừa tới.”

Nhân viên phục vụ tới gọi món, anh đẩy thẳng thực đơn cho tôi.

“Cô gọi đi.”

Tôi chọn mấy món thường ăn.

Trong lúc chờ món, tôi nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi đột nhiên hơi căng thẳng.

“Cái đó…” Tôi lên tiếng.

“Ừ?”

“Trước đây anh nói…”

Tôi dừng lại.

Nói gì?

Muốn gặp cô?