Khi biết tôi quyết định nghỉ, rất nhiều người nói tôi dại:

“Có con rồi, em sẽ thấy tiền tiêu vèo vèo, vậy mà còn nghỉ việc!”

“Trường tư thì được gì, không ổn định mà còn khó xin lại chỗ cũ nếu muốn quay về.”

Đồng nghiệp họ chỉ lo lắng cho công việc của tôi. Nhưng chỉ tôi biết rõ, tôi buộc phải rời đi.

Phía Lục Nghiêm cũng không làm khó tôi nhiều. Bố mẹ chồng không can thiệp, Lục Nghiêm thấy tôi đã quyết thì cũng không níu kéo.

Điều khiến tôi bất ngờ là, anh ấy đã bán cả nhà và xe, rồi đưa toàn bộ tiền cho tôi.

“Giang Lê, em nhất định phải giữ số tiền này. Một mình nuôi con vất vả lắm. Sau này có khó khăn gì nhớ nói với anh. Anh mãi mãi là ba của con.”

“Thật ra… hôm đó nếu anh vững vàng hơn, luôn đứng về phía em thì đã không đến nước này.”

Tôi nhìn Lục Nghiêm, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Em không trách anh. Con người luôn chọn điều có lợi cho mình, hôm đó anh cũng chỉ đưa ra quyết định mà anh cho là đúng.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen rồi.

Dù người đó có thân thiết với tôi đến đâu, mẹ tôi luôn có cách dựng chuyện để chia rẽ quan hệ của tôi với họ.

Tất cả – dù trước đó tốt với tôi đến mấy – sau khi nghe lời mẹ tôi, đều dần rời xa tôi.

Lục Nghiêm và bố mẹ anh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Tôi gật đầu, nhận lấy thẻ từ tay anh, nói lời cảm ơn rồi quay đầu rời đi.

Còn về mẹ tôi, nghe nói anh trai tôi thực sự không quan tâm đến bà nữa.

Sống một mình, không còn ai để bà bòn rút tinh thần, chẳng bao lâu bà bắt đầu phát điên.

Người xung quanh ai cũng tránh xa bà. Cuối cùng, khu phố không chịu nổi nữa nên liên hệ anh trai tôi.

Kết quả là anh tôi cho người đưa bà vào viện tâm thần.

Nghe nói hôm bệnh viện đến đón, bà bám chặt khung cửa hét lên:

“Tôi có con trai, có con gái, thiếu gì người nuôi tôi! Tôi không vào viện tâm thần, không vào viện dưỡng lão, tôi không đi đâu cả!”

Do chuyện của mẹ tôi đã lan khắp xung quanh, hôm đó người trong khu kéo nhau ra bàn tán:

“Con trai con gái gì, chẳng phải bà tự đẩy đi hết rồi sao, giờ lại nhắc làm gì.”

“Đúng đó, gặp phải bà mẹ thế này đúng là tai họa, tội nghiệp cả hai đứa con bị bà làm tan nát hôn nhân.”

“Thế nên mới bị đưa vô viện tâm thần.”

Mẹ tôi nghe hàng xóm xì xào thì hét lên phản bác:

“Con trai tôi là tôi nuôi lớn, nó phải ở bên tôi chứ! Con trai mà lớn rồi không cần mẹ thì còn ra thể thống gì?”

“Con gái tôi từ nhỏ đã không nghe lời, tôi chỉ mắng mỏ vài câu thì có sao? Nó vốn không có số sung sướng, tôi để nó chịu khổ ở nhà chồng thì sao? Trước kia tôi chịu khổ chẳng lẽ ít hơn nó à?!”

Mọi người đều nói mẹ tôi đã hoàn toàn điên rồi.

Nhưng khi nghe chuyện, tôi lại nghĩ: đó mới chính là những lời thật lòng của bà. Chưa bao giờ bà tỉnh táo đến vậy.

May thay, giờ tôi đã đến thành phố mới, có công việc mới.

Dù là trường tư thục, nhưng học sinh ở đây rất ngoan và ham học.

Không còn áp lực, tôi thường cùng các con làm thủ công, chụp ảnh, xem phim tài liệu, và thảo luận những chủ đề tuy ngoài bài vở nhưng rất ý nghĩa.

Còn bé con, tôi thuê bảo mẫu ở lại nhà để chăm sóc ban ngày, để tôi yên tâm đi làm.

Buổi tối chỉ còn tôi và con, tôi có thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình chỉ dành cho hai mẹ con.

Dù mỗi ngày đều bận rộn, nhưng tôi thấy nhẹ lòng và vui vẻ.

Nhìn hoàng hôn nơi cuối trời, tôi hôn lên má con – nơi phúng phính mềm mại như cục bông.

Mong con trong vòng tay mẹ lớn lên bình yên, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ.

【Toàn văn kết thúc】