QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chong-toi-nghi-toi-ng-oai-tinh/chuong-1

“Tôi đã nói rồi, đứa bé là con hoang mà mấy người còn đối xử với nó tốt như vậy sao?!”

“Ếch ba chân thì khó tìm, chứ đàn bà hai chân đầy rẫy ngoài kia, sao các người cứ nhất quyết phải là con nhỏ Giang Lê này chứ?!”

“Nó, Giang Lê…”

Bốp! – Mẹ tôi còn chưa nói hết câu thì mẹ chồng đã vung tay tát thẳng vào mặt bà.

“Không cho phép bà nói cháu tôi là đồ con hoang!”

“Hiện giờ là tôi còn nể mặt Giang Lê mới cho bà một cơ hội cuối cùng. Nếu còn dám nói bậy, coi chừng tôi xé nát cái miệng bà!”

Lục Nghiêm giật lấy thẻ từ tay mẹ tôi và đưa lại cho tôi, rồi kéo tay mẹ tôi dậy.

“Vợ à, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ không để ai đến quấy rầy em nữa.”

Nói xong, mặc kệ mẹ tôi la hét, anh lôi bà ta ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi y tá xử lý xong vết mổ cho tôi, để tránh bị làm phiền, tôi ở lại bệnh viện thêm hai ngày rồi bế con chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh ở thành phố bên.

Trước khi đi, tôi đã gửi trả lại tấm thẻ và tất cả đồ đạc mà bố mẹ chồng để lại cho tôi lúc ở viện.

Ban đầu, Lục Nghiêm mỗi ngày chỉ gọi tôi ba, bốn lần, hỏi han chuyện ăn uống và giấc ngủ.

Từ sau khi nhận được kiện hàng, anh gọi cháy máy nhưng tôi không nghe một cuộc nào.

Không gọi được, anh chuyển sang nhắn tin hàng loạt qua WeChat.

“Vợ ơi, em gửi lại hết đồ, vậy em dùng gì bây giờ?”

“Hay là em không thích mấy thứ đó, anh mua cái mới gửi cho em nhé?”

“Vợ ơi, anh đến viện mà không thấy em. Em và con đang ở đâu vậy?”

“Vợ ơi, tại sao không nghe máy? Em với con thật sự không cần anh nữa sao? Làm ơn, nghe máy của anh đi…”

Nhìn màn hình đầy tin nhắn cầu xin, lòng tôi vẫn lạnh như băng.

Bởi vì trái tim từng muốn đáp lại, từng mong được thấu hiểu và tin tưởng ấy… đã chết từ lúc anh nghi ngờ tôi.

Nếu thật sự yêu tôi, yêu con, thì tại sao chỉ với vài lời từ mẹ tôi, anh đã chọn nghi ngờ, thậm chí là ruồng bỏ mẹ con tôi?

Giờ đây, Lục Nghiêm với tôi – chỉ là một quá khứ cần được lãng quên.

Trong thời gian ở cữ, tôi nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp cũ.

Cô ấy nói mình đang làm việc tại một trường tư thục, nơi đó ít áp lực, học sinh không đông, tuy phúc lợi không bằng trường hiện tại nhưng môi trường và công việc rất lý tưởng.

Thật ra, tôi đã sớm mệt mỏi vì khối lượng công việc nặng nề và những cuộc kiểm tra liên miên.

Mấy năm nay, tôi cũng đã tích góp được một khoản nhờ làm nội dung trên mạng xã hội, nên sau khi nghe lời khuyên từ bạn, tôi lập tức làm thủ tục nghỉ việc, chuyển đến ngôi trường tư ấy sau khi hết kỳ ở cữ.