14
Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt tờ thỏa thuận ly hôn lên và đưa cho anh ta.
“Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn ký đi, thỏa thuận tài sản hôn nhân là chính anh đã ký đấy.”
Tôi chỉ vào tên của anh ta trên tờ thỏa thuận và tiếp tục nói.
“Còn về căn nhà này, nó được mua bằng tiền bán nhà của bố mẹ tôi. Đúng, anh có trả góp, tôi sẽ trả lại anh một nửa số tiền đó, nhưng những thứ khác, anh không có tư cách đòi hỏi. Việc tôi không đuổi anh đi ngay lập tức đã là rất nhân từ rồi.”
“Cô… Lâm Ân, đừng cậy có chút lý lẽ mà ra vẻ! Tôi chỉ ngoại tình tư tưởng thôi! Có làm gì đâu! Nếu không phải tại cô hai năm rồi mà vẫn chưa sinh được con, liệu tôi có không hài lòng với cô không?”
Anh ta đỏ mắt, trừng trừng nhìn tôi như một con chó điên sắp lao tới bất kỳ lúc nào.
Tôi đối diện với anh ta, cười nhạt. “Lục Nhất Thành, anh thật sự nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi sao?”
“Tôi vốn muốn giữ cho anh chút tự trọng cuối cùng, nhưng có vẻ anh không cần nó.”
Tôi mở ngăn kéo của bàn trà và lấy ra tập hồ sơ bên trong, đưa cho anh ta.
Gần một năm sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con, và bố mẹ của Lục Nhất Thành liên tục thúc giục.
Tôi cũng lo lắng, vì khám sức khỏe thời sinh viên của tôi hoàn toàn bình thường.
Sau một lần cãi nhau lớn với mẹ chồng về chuyện này, tôi đã kéo Lục Nhất Thành đến bệnh viện để kiểm tra mọi thứ.
Sau đó, anh ta bận rộn và quên mất việc này, nên tôi đã tự đi lấy kết quả.
Khi cầm hồ sơ trong tay, tôi rất lo sợ rằng mình có vấn đề và chuyện này sẽ làm thay đổi tình cảm của chúng tôi.
Nhưng không ngờ rằng, người không thể có con lại chính là anh ta.
Anh ta mắc chứng suy giảm nghiêm trọng chất lượng tinh trùng, khả năng sinh con tự nhiên là bằng 0.
Khi tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với anh ta hay không, Lục Nhất Thành đã tặng tôi chú chó nhỏ tên là Teddy, anh ta nói rằng không cần phải vội, chúng tôi có thể coi Teddy như đứa con nuôi.
Tôi xúc động trước sự bao dung của anh ta và quyết định giấu đi sự thật.
Tôi đã từng nghĩ rằng việc không có con cũng sẽ không thể làm lung lay tình cảm của chúng tôi, nhưng sự thật đã chứng minh rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.
Bề ngoài Lục Nhất Thành tỏ ra không bận tâm về chuyện con cái, nhưng thực tế, anh ta lại rất để ý.
“Không thể nào… Không thể nào… Chắc chắn cô đang bịa chuyện để ly hôn!” Anh ta run rẩy mở tờ kết quả kiểm tra, đọc từng chữ một.
Đôi mắt anh ta dán chặt vào con dấu đỏ rực của bệnh viện, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch như ma.
“Lục Nhất Thành, khi tôi còn đang đắn đo liệu có nên nói với anh sự thật hay không, anh đã tặng tôi chú chó Teddy. Vì sự bao dung của anh, tôi đã chọn cách giấu kín chuyện này.”
“Nhưng Teddy, cuối cùng lại bị anh hại chết.”
“Là anh, tự tay giết chết tình cảm của chúng ta.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Anh suy nghĩ cho kỹ. Thỏa thuận ly hôn nhất định phải ký. Sau khi ký xong, tôi sẽ trả lại cho anh một nửa số tiền trả góp. Chúng ta từ đây không còn nợ nần gì nhau, vĩnh viễn không gặp lại.”
“Đừng có ý định trả thù, anh cũng không muốn tôi gửi hết bằng chứng cho bố mẹ và họ hàng của anh đâu. Tôi không sợ phải làm to chuyện đâu.”
Nói xong, tôi quay người bước vào phòng ngủ, để mặc anh ta ngồi bệt xuống sàn nhà, bàng hoàng và tuyệt vọng.
15
Tôi ngủ dậy, Lục Nhất Thành đã rời đi, tờ thỏa thuận ly hôn cũng đã được anh ta ký, hành lý trong phòng khách cũng mang đi hết.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, tôi bán căn nhà qua trung gian và chuyển đến một thành phố mới để bắt đầu lại cuộc sống.
Việc để lại cho Lục Nhất Thành một con đường lui, một phần vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, phần còn lại là để phòng khi anh ta làm điều gì đó liều lĩnh.
Sau những gì đã xảy ra với bài đăng trên mạng, tôi không còn tin vào phẩm chất của anh ta nữa.
Một thời gian sau, tôi nghe tin tức về Lục Nhất Thành qua một người bạn chung.
Vì vụ bê bối đó, anh ta mất việc, danh tiếng cũng bị hủy hoại trong ngành, không một công ty đàng hoàng nào muốn nhận anh ta.
Cuối cùng, anh ta phải rời thành phố, quay về quê nhà một cách thảm hại.
Khi nghe được những điều này, tôi đang đi du lịch ở thành phố Harbin.
Là người miền Nam, tôi luôn muốn thấy tuyết, nhưng khi còn học đại học, tôi không có tiền, còn sau khi kết hôn thì bận rộn không có thời gian.
Bây giờ, tôi cuối cùng đã có thể sống cho chính mình.
Hình ảnh phản chiếu của tôi trong chiếc gương khổng lồ giữa quảng trường là một con người hoàn toàn mới.
Điểm đến tiếp theo sẽ là đâu nhỉ?
16 (Ngoại truyện của Lục Nhất Thành)
Ly hôn với Lâm Ân là kết cục mà tôi đã từng dự tính.
Khi ấy, cô ta sẽ uống ly sữa có thuốc, sau đó ngủ với Dương tổng.
Còn tôi sẽ đóng vai một người chồng hoàn hảo, vì quá đau khổ trước việc làm của Lâm Ân mà buộc phải ly hôn.
Lúc đó, tất cả lỗi lầm sẽ đổ lên cô ta, và tôi tin rằng cô ta cũng chẳng dám đòi chia tài sản.
Dương tổng sẽ có được người đẹp mà ông ta thèm muốn, còn tôi nhờ sự giúp đỡ của ông ta sẽ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.
Tôi sẽ như LL, hoàn hảo thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này.
Điều này không phải lỗi của tôi! Ai bảo Lâm Ân lười biếng, tham ăn, sống phụ thuộc vào tôi?
Điều nực cười nhất là cô ta thậm chí không có khả năng sinh con – một người vô dụng!
Tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy cảnh cô ta đau khổ và tủi nhục!
Thật ngớ ngẩn khi cô ta cứ tin rằng tôi yêu cô ta đến chết đi sống lại.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến.
Tôi nhìn Lâm Ân uống ly sữa có thuốc và nghĩ rằng mọi thứ mình mong muốn sắp trở thành hiện thực.
Nhưng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khi tỉnh dậy, tôi và Dương tổng đều nằm trong tình trạng quần áo xộc xệch, và trong lúc đó, trong nhóm công ty đã truyền tay nhau những đoạn tin nhắn và bài đăng riêng tư của tôi.
Chính là Lâm Ân! Chắc chắn cô ta đã hại tôi!
Tôi phẫn nộ tìm cô ta, nhưng lại bị những ánh mắt khinh bỉ và những lời dè bỉu của hàng xóm ép phải bỏ chạy thảm hại.
Tôi đã quen với việc xây dựng hình tượng một người chồng mẫu mực, và thật khó để tôi chấp nhận những ánh mắt đầy khác lạ ấy!
Lâm Ân đòi ly hôn và muốn tôi ra đi tay trắng. Điều đó không thể nào!
Nếu không phải vì cô ta không thể sinh con, lại còn không đi làm, chỉ dựa vào tôi để sống, mà còn chẳng biết cách lấy lòng bố mẹ tôi, thì làm sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy?
Ly hôn thì được, nhưng tài sản phải chia đôi.
Nhà là do tôi còng lưng trả góp, tại sao lại để cô ta hưởng hết?
Hơn nữa, chuyện giữa tôi và Dương tổng bị lộ cũng chính vì cô ta, cô ta phải bồi thường cho tôi!
Tôi nhất định phải giành lấy nhiều tài sản hơn, trước tiên là lấy chuyện cô ta không thể sinh con ra để làm cái cớ!
Trời biết, bao lần tôi chịu không nổi cô ta, chỉ muốn mang chuyện con cái ra để trách móc.
Nhưng tôi vẫn phải duy trì hình tượng một người chồng tốt, nên chỉ đành nhẫn nhịn.
Còn bây giờ, tôi có thể thoải mái mà không cần giữ kẽ nữa.
Nhưng không ngờ, người không thể sinh con lại là chính tôi.
Sao có thể chứ? Tôi khỏe mạnh như vậy cơ mà!
Chắc chắn là Lâm Ân đã lừa tôi, chỉ vì chuyện tôi định đưa cô ta cho người khác mà cô ta mới lừa tôi như vậy!
Thế nhưng, nhìn con dấu đỏ tươi của bệnh viện, tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật này. Hóa ra người không thể sinh con từ trước đến giờ là tôi.
Và mọi chuyện, Lâm Ân đều biết cả.
Cuối cùng, tôi ly hôn với Lâm Ân như từng mong muốn, nhưng gần như là ra đi tay trắng.
Tôi đã từng không cam lòng, nhưng tôi vẫn cần giữ thể diện.
Tôi cần phải giữ hình tượng của một người đàn ông tốt, hiền lành trước mặt bố mẹ và họ hàng.
Ly hôn thì ly hôn, cô ta một người phụ nữ đã qua một đời chồng liệu có thể tìm được ai hơn tôi? Rồi sẽ có ngày cô ta hối hận.
Nhưng tôi không ngờ, chuyện của tôi và Dương tổng, cùng những bài viết riêng tư lại lan truyền rộng rãi đến vậy.
Tôi gần như bị ngành này phong sát.
Dù chỉ là những công ty tử tế một chút thôi, tôi cũng không thể qua được vòng gửi hồ sơ.
Cuối cùng, tôi phải rời khỏi thành phố này trong cảnh ê chề, quay về quê hương để tìm đường phát triển.
Từng có bao hoài bão lớn lao, giờ tôi chỉ lặng lẽ chìm vào quên lãng, giống như bao người bình thường khác.
Về sau, có không biết bao đêm tôi trằn trọc, nghĩ về những chuyện đã qua.
Hối hận không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi có từng yêu Lâm Ân không?
Tôi nghĩ, chắc là đã từng yêu.
Nhưng tình yêu ấy quá nông cạn, không thể thắng nổi hiện thực cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Tôi không muốn thừa nhận rằng, chính tôi đã sai.
Hết