“Thứ hai, về vấn đề tôi có thể sinh con hay không.”

Tôi dừng lại một chút, nhận lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý, lấy ra vài tờ báo cáo, chiếu lên máy chiếu.

“Đây là kết quả khám sức khỏe tổng quát tôi làm vào tháng trước, tại trung tâm sinh sản hàng đầu Thụy Sĩ.”

“Báo cáo cho thấy: tôi hoàn toàn khỏe mạnh, mọi chỉ số bình thường.”

Bên dưới rộ lên tiếng xôn xao.

“Tờ này,” tôi đổi sang một báo cáo khác, “là kết quả kiểm tra sức khỏe của chồng cũ tôi – Bùi Dực, ba năm trước.”

“Trên đó ghi rất rõ: anh ta bị vô tinh trùng nghiêm trọng.”

Cả hội trường chết lặng.

Các phóng viên mở to mắt, như vừa nghe thấy một cú sốc từ trên trời rơi xuống.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, từng chữ rõ ràng.

“Nói cách khác, về mặt sinh lý, chồng cũ của tôi – ông Bùi Dực, không có khả năng sinh con.”

“Vậy thì vấn đề đặt ra là…”

Tôi khẽ mỉm cười, ném ra một đòn chí mạng.

“Đứa con trong bụng Thư Vãn… rốt cuộc là của ai?”

Chân tướng, không cần nói cũng rõ.

Buổi họp báo này như một quả bom, nổ tung khắp Nam Thành.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Bùi Dực, từ hình ảnh “người đàn ông vì truyền tông nối dõi mà chấp nhận hi sinh” – bỗng chốc trở thành “thằng chồng bị cắm sừng thế kỷ”.

Danh hiệu “anh đội mũ xanh” vang danh khắp mạng xã hội.

Bùi Dực, thân bại danh liệt.

Anh ta trở thành trò cười lớn nhất của Nam Thành.

11

Nghe nói Bùi Dực tự nhốt mình trong căn phòng thuê, mấy ngày mấy đêm không ra ngoài. Khi xuất hiện lại, người đã gầy sọp hẳn đi.

Chắc anh ta không hiểu nổi, tại sao tôi lại có được bản báo cáo sức khỏe của anh ta ba năm trước.

Ba năm trước, chúng tôi cố gắng mang thai mãi không được, nên cùng nhau đi kiểm tra.

Anh ta cầm kết quả về, vẻ mặt đau khổ nói với tôi, là lỗi của tôi.

Anh ta nói anh ta không để tâm, rằng anh ta sẽ mãi yêu tôi.

Tôi tin.

Tôi vì thế áy náy suốt ba năm, đối xử với anh ta càng tốt hơn, muốn bù đắp cho “khiếm khuyết” mà tôi nghĩ mình có – không sinh được con.

Cho đến nửa năm trước, tôi vô tình phát hiện anh ta luôn lén uống một loại thuốc trị vô sinh nam.

Tôi sinh nghi, nhờ người lấy bản gốc báo cáo kiểm tra của anh ta năm đó.

Sự thật khiến tôi như rơi xuống hầm băng.

Hóa ra, ngay từ đầu anh ta đã lừa tôi.

Anh ta dùng dối trá nhốt tôi trong nhà tù tội lỗi và áy náy, vừa hưởng thụ sự hy sinh của tôi, vừa tìm bên ngoài người đàn bà có thể “truyền tông nối dõi” cho mình.

Tôi không vạch mặt anh ta ngay lúc đó, tôi chỉ chờ.

Chờ một cơ hội để khiến anh ta vĩnh viễn không ngóc đầu dậy.

Bây giờ, cơ hội đã đến.

Bùi Dực chờ tôi dưới lầu căn hộ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tôi ra đi làm, anh ta lao ra, chặn xe tôi.

Anh ta quỳ gối dưới đất, nắm lấy cửa xe, khóc đến sụt sùi.

“Tranh Tranh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”

“Anh là đồ khốn, anh không phải người!”

“Anh không nên lừa em, không nên tìm phụ nữ bên ngoài.”

“Anh chỉ là… chỉ là quá tự ti. Em xuất sắc như vậy, nhà họ Văn giàu như vậy, anh cảm thấy mình không xứng, anh sợ có một ngày em sẽ bỏ anh. Anh mới muốn dùng đứa bé để trói buộc em…”

Anh ta lắp bắp sám hối, đổ tất cả lên sự tự ti và bất an của mình.

Tôi ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn anh ta.

Trước đây, chỉ cần anh ta cau mày, tôi đã xót xa.

Giờ nhìn anh ta quỳ dưới đất, khóc như một đứa trẻ, trong lòng tôi – không chút gợn sóng.

“Nói xong chưa?”

Tôi hỏi.

Anh ta sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nói xong thì tránh ra.”

“Tranh Tranh, cho anh một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng!”

Anh ta bám chặt cửa xe. “Chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa!”