“Làm lại từ đầu?”
Tôi nhìn anh ta, cười khẽ.
“Bùi Dực, anh có biết không?”
“Khi tôi lấy được bản báo cáo sức khỏe của anh, ý nghĩ đầu tiên của tôi – không phải là trả thù anh.”
“Mà là nghĩ, chỉ cần anh quay đầu, chỉ cần anh thành thật với tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
“Tôi thậm chí nghĩ, dù không có con, chúng ta vẫn có thể sống bên nhau cả đời.”
Trong mắt anh ta, le lói một tia hy vọng.
“Nhưng,” tôi đổi giọng, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo, “anh đã không làm như vậy.”
“Anh chọn con đường ngu xuẩn nhất, cũng là con đường khiến tôi ghê tởm nhất.”
“Cho nên, Bùi Dực, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
Tôi gỡ tay anh ta ra, kéo kính xe lên.
“Lái xe.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại hình bóng anh ta quỳ dưới đất ngày càng xa.
Trong gương chiếu hậu, ánh nhìn cuối cùng anh ta dành cho tôi, đầy tuyệt vọng.
Từ lần đó, Bùi Dực không bao giờ tìm đến tôi nữa.
Vụ án của Thư Vãn được đưa ra xét xử, cô ta bị kết án bảy năm tù giam và phạt năm triệu.
Cô ta sụp đổ ngay tại tòa, gào lên rằng tất cả là Bùi Dực xúi giục cô ta làm.
Nhưng Bùi Dực, từ đầu đến cuối, không còn xuất hiện nữa.
12
Anh ta biến mất như thể bốc hơi khỏi nhân gian.
Mãi đến một tháng sau, cảnh sát mới tìm đến tôi.
Họ phát hiện thi thể của Bùi Dực trong một tòa nhà dang dở ở vùng ngoại ô.
Là tự sát.
Anh ta ra đi rất yên lặng, bên cạnh rải đầy ảnh của tôi – từ thời đại học đến lúc kết hôn.
Anh ta còn để lại một bức thư tuyệt mệnh, viết cho tôi.
【Tranh Tranh, khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn nữa.
Anh biết mình tội không thể tha, không mong được em thứ lỗi, chỉ muốn nói cho em biết – anh đã từng, thật lòng yêu em.
Chỉ là tình yêu ấy, về sau bị ghen tuông, tự ti và tham lam nuốt chửng, méo mó đến không còn hình dạng.
Nếu có kiếp sau, anh mong có thể làm một người đàn ông đường đường chính chính, yêu em một cách quang minh chính đại.
Xin lỗi.
Và… anh yêu em.】
Cảnh sát đưa lá thư cho tôi.
Tôi không nhận.
“Đốt đi.”
Tôi nói.
Mọi thứ – kết thúc rồi.
Tôi bán hết toàn bộ bất động sản ở Nam Thành, giao lại tập đoàn Văn thị cho CEO chuyên nghiệp mà bố tôi đích thân thuê.
Tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay thật lớn.
Giang Phan ôm chặt lấy tôi, khóc như mưa.
“Con nhóc chết tiệt, thật sự đi hả? Sau này ai uống rượu chửi đàn ông tệ bạc với tớ đây?”
Tôi cười, vỗ nhẹ lưng cô ấy.
“Sau này gọi video, tớ mời cậu ‘uống rượu online’.”
“Từ giờ trở đi, tớ sẽ sống vì chính mình.”
Tôi bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới.
Tôi đến dãy núi tuyết Thụy Sĩ, đứng thật lâu trước cửa bệnh viện từng làm kiểm tra sức khỏe năm xưa.
Tôi đến thảo nguyên Châu Phi, ngắm đàn thú di cư, cảm nhận sự hùng vĩ của sinh mệnh.
Tôi đến biển Aegean, dưới mái vòm xanh Santorini, ngắm hoàng hôn đẹp nhất đời.
Cuộc sống của tôi – chỉ thật sự bắt đầu sau khi rời khỏi người đàn ông ấy.
Năm thứ ba của hành trình, tôi đến một thị trấn nhỏ yên bình ở Nam Âu.
Tôi thuê một căn nhà có vườn hoa, mỗi ngày trồng hoa, vẽ tranh, đọc sách, sống nhẹ nhàng mà đầy đủ.
Một buổi chiều, tôi nhận được email từ Giang Phan.
Cô ấy nói, Thư Vãn đã mãn hạn tù.
Vì cải tạo tốt nên được giảm án.
Sau khi ra tù, việc đầu tiên cô ta làm – là đến mộ của Bùi Dực.
Có người thấy cô ta đứng trước bia mộ rất lâu, rất lâu, cuối cùng – mỉm cười rời đi.
Không ai biết, cô ta cười vì điều gì.
Tôi tắt email, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ và khu vườn đầy hoa hồng đang nở rộ.
Những con người và chuyện cũ ấy, với tôi mà nói, từ lâu đã như một bộ phim cũ.
Dù kịch bản có bao nhiêu éo le, cũng đã khép lại.
Điện thoại reo – là bạn mới ở thị trấn rủ tôi đi nướng BBQ bên bờ biển.
Tôi mỉm cười nhắn lại: “OK”.
Cầm lấy chiếc mũ cói, bước ra khỏi vườn.
Gió ấm thổi qua, mang theo mùi mặn của biển.
Cuộc đời của tôi – lúc này mới thật sự tốt đẹp.