“Hiệu quả công ty không tốt.”

“Mọi người đều bị giảm lương.”

“Thưởng cuối năm chỉ có năm nghìn.”

Thì ra “hiệu quả không tốt” là nói dối.

Trốn thuế mới là sự thật.

Một tuần sau, Chu Chính bị tạm giữ.

Mẹ chồng gọi điện cho tôi, khóc đến không thở nổi.

“Tiểu Lâm à, Chu Chính xảy ra chuyện rồi, con có thể giúp một tay không—”

“Mẹ, con không giúp được.”

“Con quen biết rộng, có thể nhờ ai đó—”

“Con chẳng quen ai cả.” Tôi nói,

“Dù có quen, chuyện thế này con cũng không thể giúp.”

“Sao con lại nhẫn tâm thế—”

“Mẹ, chúng con đã ly hôn rồi.” Tôi cắt lời,

“Chuyện của Chu Chính, không liên quan gì đến con.”

Tôi cúp máy.

Rồi chặn số của bà ấy.

Chu Chính bị phán ba năm.

Án treo hai năm.

Phạt hơn một trăm vạn.

Công ty bị niêm phong, nhà cũng bị phong tỏa.

Căn nhà của Phương Tình cũng bị ảnh hưởng vì có tên của anh ta, nên cũng bị đóng băng.

Nghe nói Phương Tình đưa con về quê, một đi không trở lại.

Còn Chu Chính thì sao?

Sau khi ra tù, không còn công ty, không còn nhà, chỉ còn lại danh tiếng xấu.

Sinh nhật chín tuổi của Đậu Đậu, Chu Chính đến.

Anh ta gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn.

“Đậu Đậu, sinh nhật vui vẻ.” Anh đưa cho con bé một cái hộp.

Đậu Đậu mở ra, là một con gấu bông.

“Cảm ơn ba.”

“Ba xin lỗi con.” Chu Chính ngồi xổm xuống, nhìn con bé,

“Sau này ba sẽ bù đắp cho con.”

Đậu Đậu nhìn anh, lại nhìn tôi.

“Ba ơi, ba có định bù đắp cho mẹ không?”

Chu Chính sững lại.

“Ba đã lừa mẹ nhiều năm rồi.” Đậu Đậu nói,

“Mẹ rất buồn.”

Mắt Chu Chính đỏ lên.

“Ừ, ba xin lỗi mẹ.”

“Vậy ba đã xin lỗi chưa?”

“Ba…”

“Ba nên xin lỗi.” Đậu Đậu nói rất nghiêm túc,

“Làm sai phải xin lỗi. Cô giáo dạy thế.”

Chu Chính nhìn con bé, mãi không nói được gì.

“Xin lỗi.” Cuối cùng anh đứng dậy, nhìn tôi,

“Lâm Hiểu, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên sau tám năm, anh nói xin lỗi với tôi.

“Biết rồi.” Tôi nói.

Hôm đó, khi Chu Chính rời đi, anh đứng rất lâu ở cửa.

“Lâm Hiểu.”

“Ừ?”

“Giờ em sống tốt chứ?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Cũng tạm.”

“Công việc thế nào?”

“Khá bận.”

“Đậu Đậu thì sao?”

“Con bé rất ngoan.”

Anh gật đầu, như trút được gánh nặng.

“Vậy thì tốt rồi.”

Anh quay người định rời đi, lại dừng lại.

“Lâm Hiểu.”

“Còn chuyện gì sao?”

“Nếu như…” Anh ngập ngừng,

“Nếu như năm đó anh không lừa em, thì giờ chúng ta sẽ thế nào?”

Tôi nhìn anh.

“Không có nếu như.” Tôi nói,

“Chu Chính, đời người không có nếu như.”

Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ mỉm cười.

“Em nói đúng.”

Anh rời đi.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong thang máy.

8 năm hôn nhân, kết thúc như thế đó.

Không hòa giải, không tha thứ, cũng không nuối tiếc.

Chỉ còn lại là sự buông bỏ.

11.

Công việc mới ngày càng thuận lợi.

Một năm sau khi vào làm, tôi được thăng chức lên quản lý.

Lương tăng gấp đôi, còn có đội nhóm của riêng mình.

Bận thật sự là rất bận.

Nhưng mỗi ngày đều cảm thấy phong phú.

Tôi không còn phải nhìn sắc mặt ai, không còn phải đắn đo từng đồng tiêu thế nào, không còn sợ bị chê là “tiêu hoang”.

Mỗi đồng tôi kiếm được, đều là của tôi.