Muốn mua gì, thì mua.

Đậu Đậu cũng đang lớn lên.

Con bé học lớp ba, thành tích khá, có vài người bạn rất thân.

Cuối tuần nào, tôi cũng cố gắng dành thời gian cho con.

Có lúc đi công viên, có lúc đến thư viện, có lúc chỉ là ở nhà cùng xem hoạt hình.

Con bé thỉnh thoảng vẫn hỏi về Chu Chính.

“Mẹ ơi, khi nào ba đến thăm con?”

“Đợi khi nào ba rảnh nhé.”

“Ba không cần con nữa à?”

“Không phải.” Tôi ngồi xuống nhìn con,

“Ba chỉ đang gặp một chút khó khăn. Nhưng dù thế nào, ba vẫn yêu con.”

“Thật không mẹ?”

“Thật.”

Con bé gật đầu, như thể đã tin.

Chu Chính thỉnh thoảng vẫn đến thăm Đậu Đậu.

Mỗi lần đến, đều tay không.

Không phải anh không muốn mua gì, mà vì thật sự không còn tiền.

Bị phạt hơn trăm vạn, đã vét sạch tiền tiết kiệm của anh.

Giờ anh làm thuê cho một công ty nhỏ, lương tháng chưa tới một vạn.

Tiền trợ cấp cho Đậu Đậu, có khi còn trễ hạn.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi.

Không phải vì không cần, mà vì không cần thiết.

Tôi tự nuôi được mình và con.

Không cần dựa dẫm ai nữa.

Một hôm, khi Chu Chính đến thăm Đậu Đậu, bất ngờ nói với tôi:

“Lâm Hiểu, cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì chứ?”

“Cảm ơn em đã không nói xấu anh trước mặt con bé.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp,

“Cảm ơn em đã để con bé vẫn muốn gặp anh.”

Tôi mỉm cười.

“Đậu Đậu là con anh.” Tôi nói,

“Dù giữa chúng ta có ra sao, con bé vẫn là con anh.”

Anh cúi đầu, không nói gì.

“Chu Chính, em không còn hận anh nữa.” Tôi nói,

“Thật đấy.”

Anh ngẩng đầu, mắt hơi đỏ.

“Em biết những gì anh đã làm là quá đáng.” Tôi nói,

“Nhưng em không muốn sống mãi trong thù hận.”

“Em có cuộc sống của em, anh cũng có phần đời của anh.”

“Chúng ta chỉ cần cùng nhau nuôi dưỡng Đậu Đậu tốt, thế là đủ rồi.”

Anh nhìn tôi, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Tối hôm đó, tôi một mình ngồi rất lâu trên ban công.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra hai năm qua.

Ly hôn, xin việc, chuyển nhà, thăng chức, tự mình nuôi con…

Rất mệt, nhưng cũng rất xứng đáng.

Tôi nhớ về mình trước đây.

Người phụ nữ luôn nghe lời chồng, nhẫn nhịn mẹ chồng, cái gì cũng cam chịu.

Lúc đó tôi nghĩ, đó chính là hôn nhân.

Đó là số mệnh của phụ nữ.

Bây giờ tôi đã hiểu.

Không phải vậy.

Tôi có thể có công việc của riêng mình, thu nhập của riêng mình, cuộc sống của riêng mình.

Tôi có thể quyết định mình tiêu bao nhiêu, mua thứ gì.

Tôi có thể tự mình lựa chọn cuộc đời.

Đó mới là cuộc sống tôi mong muốn.

12.

Sinh nhật mười tuổi của Đậu Đậu, chúng tôi đến Disneyland.

Chỉ hai mẹ con.

Con bé chụp rất nhiều ảnh trước tòa lâu đài, cười đến mức mắt cong lại.

“Mẹ ơi, hôm nay là ngày con vui nhất luôn ấy!”

Tôi ôm lấy con, lòng ngập tràn ấm áp.

“Từ giờ, mỗi năm mình đều đến đây nhé, được không?”

“Được ạ!”

Trên đường về nhà, con bé tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn khung cảnh thành phố ngoài cửa xe, chợt nhớ về rất nhiều năm trước.

Khi đó, tôi vừa cưới Chu Chính, cứ ngỡ mình thật may mắn.

Có người nuôi, có người thương, có người che chở.

Về sau tôi mới hiểu, đó chỉ là một ảo tưởng.

Người thật sự có thể che mưa chắn gió cho tôi, chỉ có chính tôi mà thôi.

Hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn WeChat.

Là Chu Chính gửi.

“Lâm Hiểu, anh vừa tìm được công việc mới. Tuy không phải công ty lớn, nhưng tốt hơn chỗ trước. Sau này anh sẽ trả tiền nuôi con đúng hạn.”

Tôi trả lời một chữ: “Ừ.”

Anh lại gửi tiếp: “Cảm ơn em đã chăm sóc Đậu Đậu suốt ngần ấy năm.”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, anh nhắn thêm:

“Lâm Hiểu, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không lừa dối em nữa.”

Tôi nhìn dòng tin ấy, khẽ mỉm cười.

Không hồi âm.

Vì không cần thiết.

Tôi không cần lời hứa của anh, cũng không cần kiếp sau.

Tôi chỉ cần sống tốt kiếp này.

Nửa năm sau, tôi lại được thăng chức.

Từ trưởng nhóm lên giám đốc.

Công ty cấp cho tôi một văn phòng riêng, còn có thêm trợ lý.

Tôi đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe đông đúc bên dưới.

Bất giác nhớ đến chính mình của mười năm về trước.

Khi đó tôi mới tốt nghiệp, tràn đầy khí thế, cứ ngỡ cả thế giới nằm dưới chân mình.

Rồi tôi lấy chồng, nghỉ việc, tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa.

Về sau tôi mới biết, chỗ dựa ấy chỉ là một cú lừa.

Còn bây giờ thì sao?

Giờ tôi đã 36 tuổi.

Có một công việc không tệ, một cô con gái đáng yêu, một căn nhà của riêng mình.

Không giàu sang phú quý, nhưng đủ để tự do.

Tối về nhà, Đậu Đậu đang làm bài tập.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ vui không?”

“Vui chứ.” Tôi cười hôn con một cái,

“Còn con?”

“Con cũng vui nữa!”

“Sao lại vui?”

“Vì mẹ vui, nên con cũng vui.”

Tôi nhìn con bé, bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Đậu Đậu.”

“Dạ?”

“Cảm ơn con.”

“Cảm ơn gì cơ mẹ?” Con bé nghiêng đầu, chưa hiểu.

“Cảm ơn con đã ở bên mẹ.” Tôi nói,

“Cảm ơn con đã cho mẹ dũng khí để bắt đầu lại.”

Con bé cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ.

“Mẹ là tuyệt nhất luôn!”

Tối hôm đó, tôi viết một câu trong cuốn nhật ký:

“Anh nói thưởng Tết được 5 nghìn, đồng nghiệp bảo là 50 vạn.”

“Câu nói đó đã thay đổi cuộc đời tôi.”

“Nhưng điều thực sự thay đổi cuộc đời tôi, không phải là câu nói đó.”

“Mà là chính tôi.”

HẾT