Hắn xóa đoạn tin nhắn, sau đó tháo sim ra, vứt cả điện thoại lẫn sim vào một thùng phuy sắt chứa đầy nước.

“Xong rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.” Hắn lại nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc lẹm vô cùng, “Bạch Nguyệt, có phải vẫn còn sống không?”

07

Gã đàn ông thư sinh đó, cứ gọi hắn là Trần tiên sinh đi.

Hắn hỏi tôi: “Bạch Nguyệt, có phải vẫn còn sống không?”

Câu hỏi này như một chiếc chìa khóa, nháy mắt mở toang một cánh cửa trong não tôi.

Hắn không biết.

Cái tổ chức tội phạm khổng lồ này, thế mà lại không biết sự sống chết của Bạch Nguyệt.

Điều này có nghĩa là, Bạch Nguyệt năm đó rất có thể đã thực sự thoát chết khỏi Đỉnh Tình Nhân.

Cô ta đã trốn đi.

Còn tôi, một người phụ nữ có dung mạo giống cô ta đến nhường này, xuất hiện bên cạnh Chu Minh Khải một cách hợp tình hợp lý, chính là để chứng minh cho thế giới bên ngoài, đặc biệt là chứng minh cho Bạch Kiến Quân – anh trai của Bạch Nguyệt – thấy rằng Bạch Nguyệt vẫn còn “sống”, vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Chu Minh Khải.

Chỉ có như vậy, Bạch Kiến Quân mới tiếp tục đều đặn gửi tiền vào tài khoản đó.

Đây là một trò lừa đảo.

Một trò lừa trong lừa.

Tôi, là con mồi chúng dùng để nhử.

Nghĩ thông suốt điểm này, tôi lại thấy bình tĩnh lại.

Tôi không thể để hắn nhìn ra tôi biết bất cứ chuyện gì.

Tôi phải đóng vai một người vợ vừa phát hiện ra bí mật của chồng, bị dọa cho khiếp đảm và hoàn toàn vô tội.

“Tôi không biết…” Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi đúng lúc, “Tôi không biết gì hết. Hôm nay… hôm nay tôi chỉ vì phát hiện ra ảnh vợ cũ của anh ta, cãi nhau với anh ta một trận, trong lòng bực bội nên mới muốn đến nơi bọn họ từng đến xem thử… Tôi không biết gì hết mà…”

Tôi gào khóc thảm thiết, thể hiện sự tuyệt vọng và sợ hãi của một người phụ nữ một cách chân thực nhất.

Trần tiên sinh nheo mắt, dò xét tôi.

Hắn giống như một con rắn độc, đang đánh giá xem con mồi trước mắt có thực sự không có mối đe dọa nào hay không.

“Cô thực sự không biết gì cả?”

“Tôi chỉ biết chồng tôi đã lừa dối tôi! Trong lòng anh ta căn bản không có tôi! Anh ta là một kẻ lừa đảo!” Tôi tiếp tục gào khóc, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

Đúng lúc này, cánh cửa sắt lớn của nhà kho bị người bên ngoài “rầm” một tiếng đạp tung thô bạo.

Ánh sáng tràn vào.

Một bóng người ngược sáng đứng ở cửa.

Là tên “Chu Minh Khải” kia.

Anh ta xông vào, nhìn thấy tôi bị trói trên ghế, sắc mặt lập tức xám ngoét.

Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, ghim chặt vào khuôn mặt Trần tiên sinh.

“Họ Trần kia, mẹ kiếp anh có ý gì?” Trong giọng nói của anh ta là ngọn lửa giận không thể kìm nén, “Ai cho anh động vào cô ấy?!”

Trần tiên sinh đứng dậy, ung dung chỉnh lại bộ vest, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa đó.

“A Dũng, đừng nóng tính thế. Tôi chỉ mời cô Hứa Tịnh qua đây trò chuyện chút thôi mà.”

A Dũng.

Hóa ra, anh ta không tên là Chu Minh Khải. Anh ta tên là A Dũng.

“Trò chuyện?” A Dũng cười khẩy, sải bước đến trước mặt tôi, giật phăng lớp băng dính bịt miệng tôi ra, “Đây là bộ dạng để trò chuyện à? Tôi đã cảnh cáo anh rồi, cô ấy là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này, cô ấy không được xảy ra bất cứ chuyện gì!”

“Chính vì cô ta quan trọng nên tôi mới phải xác nhận xem cô ta có an phận hay không.” Trần tiên sinh không hề lùi bước, “Hôm nay cô ta đã đến Đỉnh Tình Nhân, còn tìm thấy thứ không nên tìm. Tôi không thể mạo hiểm.”

“Cô ấy tìm thấy gì, anh có thể nói với tôi! Để tôi xử lý!” Nắm đấm của A Dũng siết lại kêu răng rắc, “Anh lấy quyền gì tự tiện bắt cóc cô ấy? Anh coi cô ấy là cái thá gì?”

“Tôi coi cô ta là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.” Nụ cười của Trần tiên sinh biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Còn cậu, A Dũng, có phải cậu đã nảy sinh tình cảm không nên có với