Tài xế sợ xanh mặt, chửi thề: “Bọn mày có biết lái xe không hả!”
Cửa xe van “xoạch” một tiếng bị kéo ra.
Hai gã đàn ông mặc vest đen bước xuống.
Chúng mặt không cảm xúc, đi thẳng về phía cửa xe bên tôi.
Tim tôi phút chốc rơi xuống đáy vực.
Chúng đến bắt tôi.
“Bác tài, mau! Lái xe đi! Lùi xe đi!” Tôi hoảng loạn đập vào lưng ghế tài xế.
Tài xế cũng nhận ra sự bất thường, run lẩy bẩy định gài số lùi.
Nhưng muộn rồi.
“Choang!”
Cửa kính bên phía tôi bị một gã dùng cùi chỏ nện vỡ tan tành.
Mảnh kính văng tung tóe.
Một bàn tay rắn chắc thò vào, thô bạo mở chốt cửa.
Cánh cửa bị giật mạnh ra.
Gã đàn ông tóm lấy cánh tay tôi, lôi tuột tôi ra khỏi xe.
“Các người làm gì vậy! Cứu với! Bắt cóc!” Tôi vùng vẫy điên cuồng, la hét.
Có vài chiếc xe đi trên đường dừng lại, có người thò đầu ra hóng hớt.
Nhưng hai gã kia hoàn toàn không bận tâm.
Một gã thò tay vào ngực áo rút ra một thẻ ngành, giơ lướt qua những người xung quanh.
“Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, người không liên quan tránh ra!”
Mấy tài xế đang thò đầu hóng hớt lập tức rụt đầu lại, đạp ga bỏ đi.
Cảnh sát?
Không phải.
Là chó săn của Trịnh Quốc Cường.
Tôi bị chúng nhét thô bạo vào chiếc xe van.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng tột độ của bác tài taxi.
Chiếc xe khởi động lại, hòa vào dòng xe cộ.
Miệng tôi bị bịt kín, tay bị trói quặt ra sau lưng.
Tôi bị đè xuống ghế sau, không thể nhúc nhích.
Bên cạnh tôi là một gã đàn ông, chính là kẻ vừa bắt tôi.
Trên người gã nồng nặc mùi thuốc lá.
“Các người là ai? Các người định đưa tôi đi đâu?” Tôi ú ớ hỏi.
Không ai trả lời tôi.
Trong xe là một sự im lặng chết chóc.
Qua không biết bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một nhà kho bến cảng bỏ hoang.
Tôi bị chúng lôi xuống xe, đưa vào nhà kho.
Nhà kho rất trống trải, nặc mùi rỉ sét và mùi cá ươn.
Tôi bị chúng trói vào một chiếc ghế.
Tiếng bước chân vang lên.
Một người từ trong bóng tối sâu thẳm của nhà kho từ từ bước ra.
Hắn mặc một bộ vest đặt may đắt tiền, đeo kính gọng vàng, trông rất thư sinh nho nhã.
Nhưng tôi biết, dưới lớp mặt nạ thư sinh này là trái tim của một con ác quỷ.
Hắn chính là kẻ đã gửi tin nhắn cảnh báo tôi.
“Cô Hứa Tịnh, chúng ta lại ‘gặp’ nhau rồi.” Hắn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc.
“Là anh.” Tôi trừng mắt nhìn hắn.
“Là tôi.” Hắn gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi, “Tôi đã nhắc nhở cô, đừng chạm vào đồ của anh ta. Xem ra, cô không để lời nói của tôi vào tai.”
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng.” Hắn nói, “Quan trọng là, hãy giao thứ cô lấy được từ Đỉnh Tình Nhân ra đây.”
Tim tôi chùng xuống.
Quả nhiên hắn biết tất cả.
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Tôi cắn răng đáp.
Hắn cười.
“Cô Hứa Tịnh, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.” Hắn lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn video, đưa đến trước mặt tôi.
Trong video là bố mẹ tôi.
Họ đang đi dạo dưới khu nhà, nói cười vui vẻ.
“Bố mẹ cô, sức khỏe trông có vẻ còn dẻo dai lắm.” Hắn nói chậm rãi, “Chỉ là không biết có chịu nổi một vụ ‘tai nạn ngoài ý muốn’ hay không.”
Máu trong người tôi nháy mắt lạnh toát.
“Đồ vô liêm sỉ!”
“Tôi chỉ đang trình bày một khả năng.” Hắn thu điện thoại lại, “Điện thoại, đưa đây. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ còn đúng mười giây cuối cùng.”
Tôi nhìn hắn, sự căm hận trong mắt gần như muốn phun ra lửa.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn.
“Trong túi áo khoác bên trái của tôi.” Tôi thỏa hiệp.
Một tên đàn em bước tới, lục lọi túi áo tôi, lấy ra chiếc điện thoại Nokia kia.
Người đàn ông nhận lấy điện thoại, bật máy, đọc đoạn tin nhắn chưa gửi đi đó.
Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại.
“Quả nhiên.” Hắn lẩm bẩm.