Triệu Đông thấy sắc mặt tôi khác thường, vội vàng nói: “Cũng có thể chỉ là trùng tên trùng họ thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Tôi biết cậu ấy đang an ủi tôi.
Để hồ sơ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh lưu lại thông tin thì không thể nào là người bình thường được.
Bạch Nguyệt, người phụ nữ từ đầu đến cuối chỉ sống qua lời kể của người khác, kẻ đã châm ngòi cho mọi tội ác này.
Cô ta rốt cuộc là loại người như thế nào?
Cô ta quay lại để làm gì?
Báo thù? Hay còn có mục đích khác?
Nhưng tất cả những điều này dường như không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Vụ án đã khép lại, kẻ thủ ác đều đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng.
Cuộc sống của tôi nên quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Tôi mua một tấm vé tàu đi về phương Nam.
Tôi muốn đến một thành phố ấm áp, quên đi mọi thứ ở nơi này.
Ngày trước khi rời đi, tôi ghé qua ngân hàng.
Tôi muốn đóng tài khoản cuốn sổ tiết kiệm mà bố chồng để lại.
Số tiền trong đó, tôi sẽ không lấy một xu.
Đó là những đồng tiền bất nghĩa, nhuốm đầy máu tươi.
Tôi đưa cuốn sổ và CMND của mình cho nhân viên giao dịch.
“Chào chị, tôi muốn quyên góp toàn bộ số tiền trong tài khoản này cho tổ chức từ thiện, sau đó đóng tài khoản.”
Nhân viên là một chị gái trung niên, chị ta nhìn cuốn sổ, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Nhưng chị ta vẫn thao tác theo đúng quy trình.
“Thưa chị, đây là tài khoản đồng sở hữu, muốn đóng tài khoản thì cần người đồng sở hữu còn lại cùng có mặt.” Chị ta nói.
“Tài khoản đồng sở hữu?” Tôi ngớ người, “Người còn lại là ai?”
“Để tôi kiểm tra giúp chị.”
Chị ta gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính.
“Chủ tài khoản còn lại tên là… Hứa Tịnh.”
Đầu tôi “ong” lên một tiếng.
“Cái gì cơ?”
“Đúng vậy, chính là tên của chị.” Chị nhân viên xác nhận, “Tài khoản này do cô Bạch Nguyệt và chị cùng mở vào ngày 20 tháng 5 ba năm trước. Bất kỳ ai trong hai người cũng có thể đơn phương gửi, rút và kiểm tra thông tin, nhưng muốn đóng tài khoản thì bắt buộc phải có mặt cả hai bên.”
Ba năm trước.
Ngày tôi và Chu Minh Khải kết hôn.
Bạch Nguyệt và tôi đã cùng nhau mở một tài khoản đồng sở hữu.
Sao có thể như thế được?
Lúc đó, tôi còn chưa hề biết cô ta là ai!
Một suy nghĩ điên rồ xẹt qua tâm trí tôi.
“Chị ơi, chị có thể kiểm tra giúp tôi một việc nữa được không?” Giọng tôi run run, “Hình ảnh ghi lại vào ngày mở tài khoản của người phụ nữ tên Bạch Nguyệt đó, vẫn còn chứ ạ?”
“Chuyện này cần phải xin phép, chị đợi một lát nhé.”
Chị ta gọi điện thoại xin ý kiến cấp trên.
Vài phút sau, chị ta gật đầu với tôi.
“Được rồi, chị đi theo tôi.”
Tôi bước theo chị ta vào một văn phòng nội bộ.
Chị ta trích xuất đoạn camera giám sát của cái ngày ba năm về trước.
Thời gian dừng lại ở lúc ba giờ mười lăm phút chiều.
Một người phụ nữ mặc áo măng tô, đội mũ và đeo kính râm bước đến quầy giao dịch.
Cô ta đưa ra hai tờ CMND.
Một tờ của Bạch Nguyệt.
Tờ còn lại là của tôi.
Sau đó, cô ta ký hai cái tên lên giấy tờ.
Bạch Nguyệt.
Hứa Tịnh.
Chị nhân viên phóng to khung hình, chiếu thẳng vào khuôn mặt người phụ nữ đó.
Cô ta tháo kính râm ra.
Khoảnh khắc khuôn mặt ấy hiện lên trên màn hình, máu trong người tôi hoàn toàn đông cứng.
Đó không phải Bạch Nguyệt.
Cũng không phải tôi.
Đó là một khuôn mặt tôi chưa từng gặp mặt nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Chị ta là sếp trực tiếp của tôi ở công ty đầu tiên tôi làm việc sau khi tốt nghiệp.
Cũng chính là chị ta, lúc tôi thất ý nhất đã “tình cờ” giới thiệu Chu Minh Khải cho tôi.
Chị ta tên là Tô Dao.
Là bạn thân nhất của Bạch Nguyệt.
18
Tôi bước ra khỏi ngân hàng như một cái xác không hồn.
Tô Dao.
Cái tên này như một chiếc chìa khóa, giải mã cho bí ẩn cuối cùng.
Năm năm trước, trên Đỉnh Tình Nhân, Bạch Nguyệt không hề chết.