Trên bia mộ, tôi không khắc ba chữ “Chu Đức Hải”.
Tôi khắc là: “Một người cha dũng cảm”.
Ngày cử hành tang lễ, chỉ có một mình tôi.
Tôi đứng trước mộ, nhớ lại khoảnh khắc ông đỡ viên đạn cho tôi.
Nhớ lại câu nói cuối cùng ông dành cho tôi.
“Mau chạy đi.”
Ông không bảo tôi trốn tránh.
Ông bảo tôi chạy về phía một cuộc đời mới.
Lo liệu xong hậu sự cho bố chồng, tôi đến trại giam xin thăm nuôi A Dũng.
Cách một lớp kính dày cộp, tôi lại được nhìn thấy anh ta.
Anh ta mặc áo tù, cắt tóc húi cua, gầy đi nhiều nhưng ánh mắt lại trong trẻo hơn bất kỳ lúc nào.
Thấy tôi, anh ta mỉm cười.
“Em đến rồi.”
“Tôi đến rồi.” Tôi gật đầu.
Giữa chúng tôi là một sự im lặng ngắn ngủi.
“Xin lỗi em.” Anh ta lên tiếng trước, “Anh đã lừa em ba năm.”
“Không sao.” Tôi lắc đầu, “Cuối cùng anh đã cứu tôi.”
“Đó là anh nợ em.” Anh ta nói, “Nếu không vì anh, em căn bản sẽ không bị cuốn vào chuyện này.”
“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi, “Anh có hối hận không?”
Anh ta sững lại một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Không hối hận.” Anh ta nói, “Năm năm này là năm năm anh sống giống một con người nhất trong cả cuộc đời. Có nhà, có công việc, có một… người vợ.”
Khi nói đến hai chữ “người vợ”, ánh mắt anh ta tối lại một chút.
“Hứa Tịnh, sau khi ra ngoài hãy sống thật tốt. Hãy tìm một người thực sự yêu em, và quên anh đi.”
“Tôi sẽ làm vậy.” Tôi nhìn anh ta, “Anh cũng thế nhé. Sau khi ra tù, hãy bắt đầu cuộc sống của riêng anh. Một cuộc sống thực sự thuộc về A Dũng.”
Anh ta gật đầu thật mạnh, hốc mắt đỏ hoe.
Thời gian thăm nuôi kết thúc.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Hứa Tịnh!” Anh ta đột nhiên gọi với theo từ phía sau.
Tôi ngoái lại.
Anh ta đặt tay lên mặt kính.
“Bảo trọng.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi quay bước, không ngoảnh lại nữa.
Có những người, định mệnh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau.
Bước ra khỏi trại giam, nắng đẹp chan hòa.
Tôi nhận được điện thoại của Triệu Đông.
“Đại thám tử, có chuyện gì vậy?” Tôi cười hỏi.
“Mời đại phú bà như cậu đi ăn chứ sao.” Đầu dây bên kia vang lên giọng cậu ấy, “Tiện thể thanh toán nốt tiền thù lao cho tôi luôn.”
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ.
Triệu Đông vẫn cái vẻ lôi thôi lếch thếch đó, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có thêm vài phần nể phục.
“Nói thật nhé Hứa Tịnh, trước đây tôi luôn nghĩ cậu là một cô gái yếu đuối mỏng manh.” Cậu ấy rót cho tôi một cốc trà, “Không ngờ từ trong cốt tủy, cậu lại là một chiến binh.”
“Tôi chỉ muốn sống sót mà thôi.” Tôi nhấp một ngụm trà.
“Tiếp theo cậu định làm gì?” Cậu ấy hỏi.
“Rời khỏi đây.” Tôi đáp, “Đến một nơi không ai biết tôi, làm lại từ đầu.”
“Cũng tốt.” Cậu ấy gật đầu, “Cần gì giúp đỡ cứ mở lời nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Bữa ăn đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.
Ôn lại rất nhiều chuyện vui thời đại học.
Cứ như thể những phen kinh hồn bạt vía trong suốt hơn một tháng qua chỉ là một cơn ác mộng.
Mộng tỉnh rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Trước khi tôi đi, Triệu Đông bỗng gọi tôi lại.
“Đúng rồi, có một chuyện, tôi không biết có nên nói với cậu không.” Cậu ấy tỏ vẻ ngập ngừng.
“Chuyện gì?”
“Lúc tôi tra thông tin của Bạch Nguyệt, tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.” Cậu ấy nói, “Toàn bộ hồ sơ của cô ta vào năm năm trước đều hiển thị trạng thái ‘đã chết’. Nhưng nửa năm trước, trong lịch sử xuất nhập cảnh của cô ta lại đột nhiên có thêm một thông tin.”
Tim tôi giật thót.
“Cô ta từ Canada bay về nước. Và thành phố nhập cảnh, chính là nơi này.”
17
Bạch Nguyệt vẫn còn sống.
Hơn nữa, nửa năm trước cô ta đã về nước.
Tin tức này như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, một lần nữa dấy lên hàng ngàn con sóng trong lòng tôi.