2

Tôi đi làm như bình thường, sống như bình thường. Tôi cố gắng khiến mình bận rộn, bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ đến Thuý Thuý.

Tôi cứ tưởng mình có thể vượt qua.

Cường độ công việc cao khiến tôi đổ bệnh.

Thực ra, tôi biết bệnh của mình không hoàn toàn do công việc. Là vì tôi nhớ cô ấy quá nhiều.

Nhớ đến mức đau lòng.

Sau khi khỏi bệnh, cái chết của Thuý Thuý dường như trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi. Có lẽ tiềm thức của tôi không muốn chấp nhận sự thật này.

Tôi liên tục nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Nhưng tất cả đều như ném đá xuống biển. Tôi không tìm được cô ấy, bằng bất cứ cách nào.

Rõ ràng cô ấy yêu tôi đến vậy, sao cô ấy nỡ rời bỏ tôi chứ?

3

Tôi không đợi được Thuý Thuý, nhưng lại gặp Triệu Tử Tình.

Cô ta mang bữa sáng đến cho tôi, trên tay là chiếc vòng giống hệt của Thuý Thuý.

Hồi trước, Triệu Tử Tình rủ tôi đi trung tâm thương mại chọn đồ cho buổi họp lớp. Tôi nhớ sinh nhật Thuý Thuý sắp đến, nên đã đồng ý.

Khi thấy chiếc vòng đó, tôi nghĩ nếu Thuý Thuý đeo sẽ rất đẹp, nên không do dự mua ngay.

Tôi không ngờ cô ta cũng mua.

Sau khi trở về nước, Triệu Tử Tình liên lạc với tôi. Cô ta nói mấy người bạn đại học tổ chức họp lớp và hỏi tôi có tham gia không.

Tôi đồng ý, chỉ để chứng minh cho họ thấy rằng cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.

Nhưng sau đó, tôi đã hối hận rất lâu về quyết định này.

Nếu lúc đó tôi từ chối thẳng thừng, liệu gia đình tôi có tan vỡ không? Liệu tôi và Thuý Thuý có cùng nhau sinh hai đứa con, chúng gọi tôi là bố, gọi cô ấy là mẹ?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.

4

Buổi họp lớp thật nhàm chán. Họ còn định gán ghép tôi với Triệu Tử Tình.

Nực cười, tôi đã có Thuý Thuý rồi. Thuý Thuý của tôi tốt hơn Triệu Tử Tình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng gần đây cô ấy có vẻ giận dỗi, học cách bỏ nhà ra đi, khiến tôi tìm không ra.

Thật phiền phức.

Say khướt, tôi thanh toán tiền rồi rời đi.

Triệu Tử Tình đuổi theo, tỏ tình với tôi. Sau khi bị từ chối, cô ta nói rằng tôi không yêu Thuý Thuý.

Không yêu sao? Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Không đúng, tôi yêu cô ấy, tôi yêu Thuý Thuý rất nhiều! Đúng vậy, tôi yêu cô ấy!

Tôi đúng là một kẻ ngốc. Tận đến bây giờ, tôi mới nhận ra tình cảm tôi dành cho Thuý Thuý sâu đậm đến nhường nào.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức tỏ tình với cô ấy, lớn tiếng nói rằng tôi yêu cô ấy biết bao!

Nhưng cô ấy bao giờ mới về nhà đây?

5

Sau một đêm say khướt, Thuý Thuý của tôi đã trở về.

Cô ấy làm nũng, nói với tôi rằng cô ấy đói. Tôi muốn hỏi cô ấy thời gian qua đã đi đâu, nhưng nghĩ lại, thôi bỏ qua.

Chỉ cần cô ấy trở về là được. Chỉ cần cô ấy vẫn ở bên tôi là được.

Chúng tôi quyết định đi du lịch, nhưng lại gặp vấn đề khi làm thủ tục xin visa.

Họ bắt giữ tôi và còn gọi bác sĩ tâm lý đến kiểm tra. Bác sĩ nói tôi mắc chứng hoang tưởng nhẹ.

Thuý Thuý hơi buồn, kéo áo tôi, ấm ức hỏi:

“Anh định không cần em nữa sao?”

Sao có thể không cần cô ấy được chứ? Cô ấy là báu vật mà tôi khó khăn lắm mới tìm lại được.

Tôi từ chối đề nghị điều trị của bác sĩ. Họ nói gì cũng được, tôi chỉ cần Thuý Thuý bên cạnh là đủ.

Sau khi về nhà, Thuý Thuý càng quấn quýt tôi hơn. Cô ấy rủ tôi xem phim cùng, nhờ tôi nấu ăn.

Trước đây, cô ấy chưa từng chủ động yêu cầu tôi làm gì. Cô ấy luôn thấu hiểu mọi thứ. Giờ đây, thỉnh thoảng cô ấy giận dỗi một chút, tôi lại thấy thật đáng yêu.

6

Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không mở chiếc tủ đó.

Tờ giấy kết quả mỏng manh như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Chúng tôi đã có em bé. Đứa bé mà tôi mong chờ biết bao lâu nay! Vậy mà con chưa kịp chào đời đã rời đi mãi mãi.

Thế giới nhỏ mà tôi tự xây dựng sụp đổ từng chút một.

Tất cả đều tan biến, chẳng còn gì nữa…

Lỗi tại Triệu Tử Tình. Đúng, tất cả là lỗi của cô ta!

Nếu không có tin nhắn đó, Thuý Thuý sẽ không đến quán cà phê, càng không phải chết oan uổng.

Tại sao cô ta có thể sống dễ dàng như vậy?

Tôi muốn đi theo Thuý Thuý và con, nhưng trước khi đi, tôi phải khiến Triệu Tử Tình trả giá.

7

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cái chết của mình và trả thù Triệu Tử Tình.

Thuý Thuý thích vẻ bề ngoài chỉnh chu, nên dù chết, tôi cũng phải chết thật đẹp.

Vừa tích trữ thuốc ngủ, tôi vừa tìm hiểu về cộng đồng bệnh nhân HIV.

Cuối cùng, tôi cũng liên lạc được với một vài kẻ xấu.

Tôi hứa sẽ giao toàn bộ tài sản cho họ, chỉ cần đảm bảo Triệu Tử Tình sẽ bị lây nhiễm HIV mà không dính líu đến tôi.

Những năm qua, tôi đã tích lũy được một khoản tài sản khá lớn.

Trước sự cám dỗ này, họ đồng ý ngay lập tức.

Sau khi trả thù xong Triệu Tử Tình, tôi cũng chuẩn bị rời khỏi thế giới này.

Tuyệt thật, sắp được gặp lại Thuý Thuý rồi.

Có lẽ số phận đã sắp đặt.

Khi chuẩn bị kết thúc, tôi lại cứu một cô gái khỏi chết đuối.

Khi đưa cô ấy gần đến bờ, tôi nghĩ, chết đuối cũng không tệ.

Nhưng không thành công.

Cô gái đó nói rằng cô ấy đã gặp Thuý Thuý, rằng Thuý Thuý muốn tôi sống tiếp.

Đôi mắt cô ấy chớp chớp, giống như Thuý Thuý của vài năm trước.

Được thôi, tôi sẽ làm như cô ấy muốn.

8

Triệu Tử Tình đã bị chẩn đoán nhiễm HIV, tinh thần của cô ta hoàn toàn sụp đổ.

Biết tin đó, tôi một mình đến Provence.

Khi gió nhẹ thổi qua, trong khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau ở cánh đồng hoa oải hương, tôi như ngửi thấy mùi hương của Thuý Thuý.

Tôi vẫn nhớ cô ấy, nhớ đến mức không thể chịu nổi.

Quay về nước, tôi lấy ra lọ thuốc ngủ. Bên trong đã đầy từ lâu.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ vest cưới của chúng tôi.

Sau khi chỉnh lại mọi thứ đến mức hoàn hảo, tôi nằm xuống giường và mở lọ thuốc.

“Thuý Thuý, xin lỗi. Anh không thể nghe lời em.”

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em.”

“Lần này, để anh là người yêu em trước.”

Scroll Up