Số phận thực sự rất thích trêu đùa con người.

“Thư Dao, con đi rửa tay đi.”

Cô Giang bước đến bên cạnh tôi, giọng nghẹn ngào:

“Độ sẽ không sao đâu, con đừng quá đau lòng.”

Giọng nói của cô kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tôi liếc nhìn Tạ Tê: “Cậu về trước đi.”

Tạ Tê gật đầu: “Vậy chị chú ý nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Cậu ấy đi rồi, cô Giang ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trên tay tôi còn dính máu, không tiện nắm tay cô, nên tôi xích lại gần một chút:

“Cô ơi, cô đừng sốt ruột, con sẽ cùng cô đợi kết quả.”

Nghe cách xưng hô của tôi, cô Giang sững người.

Sau đó nhìn theo bóng lưng Tạ Tê khuất dần, nghẹn ngào nói:

“Nhìn ra được cậu ấy là một đứa trẻ tốt, cô chúc phúc cho con.”

“Con cảm ơn cô.”

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, tựa đầu vào vai cô.

Cô xoa đầu tôi,

“Thư Dao, con từ nhỏ đã không có mẹ, hồi bé rất bám cô.”

“Cô còn tưởng chúng ta có thể…”

“Nhưng nếu con và thằng Độ đã không có duyên phận, cô sẽ không cưỡng cầu.”

“Cô chỉ mong con được hạnh phúc.”

“Nhất định sẽ thế ạ.”

Tôi nặn ra một nụ cười:

“Không chỉ con.”

“Giang Độ cũng sẽ không sao đâu.”

Môi bà run run, không thể kìm nén được cảm xúc nữa:

“Cô cứ tưởng con sẽ hận thằng Độ…”

Tôi im lặng một lát, chậm rãi nói:

“Chỉ cần anh ấy đồng ý ly hôn, con sẽ không hận anh ấy nữa.”

Ít nhất anh ấy đã từng chăm sóc tôi.

Dù là xuất phát từ trách nhiệm hay tình yêu, chúng tôi cũng coi như huề nhau.

Cô Giang ôm mặt khóc nức nở.

Một tiếng sau, bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật bước ra.

“Ai là người nhà của Giang Độ?”

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật rất thành công.”

Vợ chồng cô chú Giang mừng rỡ vây quanh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

20.

“Thư Dao!”

Đêm khuya, Giang Độ lại giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.

Một tuần sau phẫu thuật, đêm nào anh cũng gặp ác mộng.

Cứ chìm vào giấc ngủ là lại mơ thấy những chuyện ngày xưa, mơ thấy Thư Dao vẫn giống như trước kia, trong mắt trong tim đều chỉ có anh.

Chỉ là kết cục của giấc mơ, họ luôn đường ai nấy đi.

Thư Dao thích người khác, đến nhìn anh một cái cũng thấy kinh tởm.

Giang Độ đổ mồ hôi ròng ròng, ngực đau nhói từng cơn.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, anh đột ngột giật kim truyền dịch trên tay ra rồi ngồi dậy.

Mẹ Giang hoảng hốt, vội vàng cản anh lại:

“Nửa đêm nửa hôm, con định đi đâu?”

Đồng tử Giang Độ run rẩy:

“Con muốn đi tìm Thư Dao.”

“Bệnh của con còn chưa khỏi, đi thế nào được?”

Mẹ Giang cuống quýt:

“Độ, con có thể nghe lời một chút được không?”

“Thư Dao đã không còn yêu con nữa rồi, buông tha cho con bé đi, cũng buông tha cho chính mình đi, được không?”

“Cô ấy không yêu con, vậy cô ấy yêu ai?”

Giang Độ cười như điên dại:

“Tạ Tê sao? Cậu ta là cái thá gì, cũng xứng với Thư Dao sao?”

“Cô ấy chỉ có thể yêu con, cô ấy phải yêu con!”

“Chát!”

Lời anh chưa dứt, mẹ Giang đã tát cho anh một bạt tai.

“Con tỉnh táo lại đi được không!”

“Lẽ nào phải để Thư Dao hận con, chán ghét con, con mới vui sao?”

“Con với cái bộ dạng này chạy tới đó, chẳng khác nào đang đòi mạng của bố mẹ cả!”

Giang Độ bị cái tát này làm cho sững sờ.

Những lời của mẹ như mũi dao cắm thẳng vào tim anh, quấy đảo điên cuồng.

Hóa ra không biết từ lúc nào.

Thư Dao đã chán ghét anh, kinh tởm anh rồi.

Giữa hai người bọn họ, ngay cả việc gặp mặt cũng không thể nữa.

Nỗi đau nhói kịch liệt truyền đến từ lồng ngực.

Sắc mặt Giang Độ tái nhợt, ôm lấy ngực cúi gầm đầu.

Nước mắt lã chã rơi xuống chăn.

Anh không muốn buông tay…

21.

Một ngày trước khi thời gian hòa giải ly hôn kết thúc.

Lần đầu tiên Giang Độ chủ động liên lạc với tôi.

Giọng anh trong điện thoại hơi khàn.

Không nói nhiều, chỉ hẹn tôi ngày mai đến cục dân chính.