“Là tôi sai, tôi không bằng cầm thú, cô đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, xin đừng tống tôi vào tù có được không?”
Nói rồi, cô ta bắt đầu tự tát vào mặt mình.
Tôi mặt không đổi sắc nhìn cô ta, hoàn toàn không chút động lòng.
Cô ta tuyệt vọng, lại bắt đầu dập đầu, khóc không thành tiếng:
“Nếu không cô cũng chặt đứt một ngón tay của tôi đi, tôi đền cho cô!”
“Thư Dao, tôi đền cho cô, xin cô tha cho tôi một con đường sống…”
Tôi thở dài:
“Cô nên biết tôi là con của cảnh sát, sẽ không làm ra loại chuyện đó.”
“Đất nước chúng ta có luật pháp, mọi tội trạng của cô sẽ do quan tòa phán xét, chưa đến lượt tôi ra tay.”
Động tác của cô ta cứng đờ, khi ngước mắt lên ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng:
“Nói vậy là, dù thế nào cô cũng sẽ không buông tha cho tôi?”
“Tên mặt thẹo kia là trọng phạm, để bắt hắn, bố tôi đã hy sinh, chú Giang bị đứt lìa đôi chân, bị chặt mất hai ngón tay.”
“Cô tiếp tay cho hắn, ít nhất cũng phải bóc lịch hai mươi năm.”
Tôi cúi đầu nhìn cô ta, giọng nói lạnh đến rợn người:
“Tôi dựa vào cái gì mà phải tha cho cô?”
Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, cuối cùng cũng không giấu giếm sự thâm độc trong đôi mắt nữa.
Cười gằn một tiếng, cô ta đưa tay lau khô nước mắt.
Sau đó bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, hung hăng đâm thẳng về phía tôi!
“Con tiện nhân, nếu đã không tha cho tao, thì tao sẽ đồng quy vu tận với mày!”
Đồng tử tôi co rụt lại, kinh hoàng lùi về phía sau.
Cô ta đỏ ngầu hai mắt, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng một nhát vào tim tôi!
“Thư Dao!”
Giữa giây phút sinh tử, Giang Độ trên giường bệnh hét lớn một tiếng, nhảy xuống ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên trên đỉnh đầu.
Cơ thể anh ta cứng đờ, vòng tay ôm tôi theo bản năng siết chặt lại.
Hạ Thanh Đường nắm chặt con dao, đâm xuyên qua lưng anh ta.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Trong cơn hoảng loạn, tôi nghe thấy anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm:
“Thư Dao, lần này là anh cứu em…”
Nói xong, cơ thể anh ta ngã quỵ, ngất lịm đi.
19.
Hạ Thanh Đường bỏ trốn.
Giang Độ được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.
Chú Giang, cô Giang hớt hải chạy tới, khóc đến giàn giụa nước mắt, dường như già đi cả chục tuổi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, trên tay vẫn còn dính máu của Giang Độ.
Tạ Tê ngồi cạnh tôi, cẩn thận hỏi:
“Tôi đưa chị đi rửa tay nhé? Cảnh sát sẽ bắt được Hạ Thanh Đường thôi.”
Tôi không đáp lại, đầu óc rối như tơ vò.
Bác sĩ nói tình trạng của Giang Độ rất nguy kịch.
Nhát dao đó quá gần tim, cho dù có cứu sống được, sau này cũng sẽ để lại vô số di chứng.
Tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ.
Bố tôi đi làm nhiệm vụ, tôi ở nhà lên cơn sốt cao không ai chăm sóc.
Là Giang Độ kịp thời phát hiện, đưa tôi vào bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi sốt quá cao, có nguy cơ bị bại não.
Giang Độ hiếm hoi mất đi sự bình tĩnh, quỳ sụp xuống đất cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu tôi.
Anh ấy đã khóc.
Nói rằng nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ có lỗi với bố tôi.
Đêm đó, anh ấy không chợp mắt canh chừng tôi, đến nhắm mắt cũng không dám.
Sau đó tôi tỉnh lại, anh ấy mừng rỡ ôm chầm lấy tôi.
Nói sau này nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt, sẽ không để tình trạng như vậy xảy ra nữa.
Tôi hỏi anh: “Nhưng anh có thể chăm sóc em cả đời được không?”
Anh trịnh trọng gật đầu:
“Được, Thư Dao.”
“Anh có thể.”
Anh không phải người thích hứa suông.
Cho nên sau khi bố tôi qua đời, anh không nói hai lời đã lấy tôi.
Ba năm kết hôn, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, tiền bạc hay đồ đạc, tôi muốn gì được nấy.
Ngoại trừ tình yêu.
Từ lúc xác nhận anh không yêu tôi, cho đến khi triệt để buông tay.
Tôi đã mất ba năm.
Nhưng bây giờ anh lại nói với tôi, anh yêu tôi sâu đậm, thậm chí sẵn sàng vì tôi mà chết.