Trước kia tôi cứ nghĩ rời xa Giang Độ thì tôi sẽ không sống nổi, cho đến hôm nay mới hiểu, thực ra chẳng có ai thiếu ai mà không sống được cả.
Chỉ cần trái tim đã chết, tự nhiên cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Buổi tối, tôi thoải mái cuộn tròn trên ghế sofa, vừa xem phim vừa uống bia.
Hương vị bia mát lạnh pha chút vị đắng trôi xuống bụng, tôi cảm nhận được sự bình yên đã lâu không có.
Từ giờ phút này trở đi, tôi không cần phải lo lắng cho sự an toàn của mình nữa.
Cũng không cần phải bận tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai.
Giang Độ có về nhà hay không, ở cùng ai, đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Cảm giác tự do, bình yên này thực sự quá tuyệt diệu, một loáng tôi đã uống cạn ba chai, bắt đầu ngà ngà say.
Điện thoại reo liên tục, hình như là tin nhắn WeChat của Tạ Tê, còn có cả cuộc gọi từ Giang Độ.
Tôi không chút nề hà tắt nguồn, yên tâm xem phim.
Cho đến chín giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mơ màng đứng dậy ra mở cửa.
Thấy người đứng ngoài là Giang Độ, biểu cảm của tôi dần đông cứng.
Anh ta có vẻ uống nhiều rồi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
Đôi mắt sâu thẳm vô cùng, con ngươi đen nhánh giấu một dòng sông ngầm, tối tăm mù mịt.
“Sao anh lại tới đây?”
Tôi nhíu mày, vừa dứt câu thì cảm thấy thân thể nặng trĩu.
Giang Độ đè lên tôi xông vào nhà, trở tay đóng sập cửa lại.
“Anh làm cái gì vậy!”
Khí thế bức người của người đàn ông ập tới.
Trong lòng tôi cuộn trào sóng dữ, rượu lập tức tỉnh hẳn, tôi kêu lên định đẩy anh ta ra.
Anh ta ôm lấy eo tôi, đè mạnh tôi xuống ghế sofa.
“Thư Dao, chẳng phải em muốn sao? Hôm nay anh thỏa mãn em.”
Giọng nói khàn khàn mờ ám rót vào tai, một tay anh ta đè tôi, một tay vén áo tôi lên.
Trong ánh mắt bàng hoàng của tôi, anh ta cúi đầu hôn tới.
“Buông ra!”
Tôi liều mạng vùng vẫy, nhấc chân vừa đá vừa đạp.
Đá trúng bụng anh ta mấy cái, nhưng anh ta dường như không cảm thấy đau, mặt không đổi sắc giữ chặt hai tay tôi.
“Anh sai rồi Thư Dao, trước kia là anh sai, bây giờ đổi lại anh chủ động, được không?”
Giọng anh ta run rẩy, nói xong câu đó liền bất chấp tất cả mà hôn xuống.
Tôi dùng sức rút mạnh tay ra, ngay khoảnh khắc môi anh ta chạm vào khóe môi tôi.
Tôi vơ lấy chai bia dưới đất đập thẳng vào đầu anh ta!
“Choang——”
Chai bia vỡ vụn, động tác của Giang Độ khựng lại.
Máu tươi từ trán anh ta chầm chậm chảy xuống, nhỏ tong tong rớt xuống ngực tôi.
Cả người tôi run rẩy, tay nắm chặt cổ chai vỡ:
“Anh còn dám đụng vào tôi một cái nữa, tôi sẽ giết anh!”
Sắc mặt anh ta tái nhợt vì khó tin, bị tôi đạp văng ra.
Lưng anh ta đè lên mảnh kính vỡ trên mặt đất, đau đến nhíu mày.
Tôi chớp lấy cơ hội vùng dậy chạy ra xa.
“Cốc cốc cốc!”
Ngay lúc tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, cửa nhà lại bị gõ.
Giang Độ vẫn ngồi trên đất, nghe thấy tiếng động liền nhấc mí mắt nhìn về phía cửa.
“Thư Dao, chị có nhà không?”
Giọng Tạ Tê vang lên, ánh mắt Giang Độ lập tức chìm xuống.
Còn tôi thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, chạy vội ra mở cửa.
“Sao không trả lời tin nhắn, chị đang làm gì vậy?”
Tạ Tê vừa hỏi xong một câu thì thấy sắc mặt tôi khó coi, cẩn thận nhíu mày kéo tôi lại:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nói xong, cậu ấy không đợi tôi trả lời đã xông thẳng vào nhà.
Giang Độ đã đứng dậy.
Anh ta đứng cạnh ghế sofa, trán và tay đều dính máu.
Lúc này đang sa sầm mặt mày nhìn chúng tôi.
Hai bàn tay Tạ Tê lập tức siết chặt thành nắm đấm, quay sang hỏi tôi:
“Anh ta bắt nạt chị?”
“Định thế, bị tôi đánh rồi.”
“Mẹ kiếp!”
Nghe câu trả lời của tôi, Tạ Tê liền xông lên, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Giang Độ.
“Đồ súc sinh! Sao anh dám!”
Giang Độ chịu một đấm, không nhẫn nhịn như ở bệnh viện lần trước, mà đen mặt, hung hăng đánh trả!
“Thư Dao vẫn là vợ tao, sao tao lại không dám?”