“Anh biết khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, phần lớn đều do anh.”

“Nhưng Thư Dao, thái độ của em kiên quyết như vậy, thực sự khiến anh nghi ngờ em đã yêu Tạ Tê rồi.”

Tôi thẳng thắn nhìn anh:

“Hôm qua tôi nói với anh rồi mà, tôi quả thực có hơi thích cậu ấy.”

Anh lập tức siết chặt nắm đấm, sắc mặt sầm xuống:

“Tại sao? Cậu ta có điểm nào tốt hơn anh?”

“Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh hiểu em hơn cậu ta, sao em có thể nhanh chóng thích người khác như vậy?”

Tôi rũ mắt:

“Vì cậu ấy đã cứu mạng tôi. Cảm giác gặp được người cứu mình trong cơn tuyệt vọng, anh chưa từng trải qua, tự nhiên sẽ không hiểu.”

“Hơn nữa, tôi cũng không phải nhanh chóng thích người khác. Trong ba năm kết hôn với anh, chắc phải đến hai năm rưỡi tôi chìm trong đau khổ.”

“Có lẽ anh cảm thấy tôi buông tay rất nhanh, rất tuyệt tình.”

“Nhưng vào lúc anh không hề hay biết, trái tim tôi đã sớm nguội lạnh rồi.”

Mắt Giang Độ đỏ hoe, giọng nói khàn khàn đầy áy náy:

“Thư Dao, thực ra mỗi lần em chủ động, anh đều rất rung động, rất khó kìm nén.”

“Chỉ vì muốn bảo vệ em, không nỡ chạm vào em, cho nên…”

“Đừng nói những lời đường hoàng ấy nữa.”

Tôi cười mỉa mai:

“Anh không nỡ chạm vào tôi, nhưng lại nỡ để tôi đau lòng.”

“Đêm tân hôn anh chạy đi tìm Hạ Thanh Đường, sinh nhật tôi anh cũng chạy đi tìm cô ta.”

“Vì cô ta, anh điều vệ sĩ đi, khiến tôi đứt một ngón tay.”

“Bây giờ nói mấy lời này, không thấy buồn nôn sao?”

Hơi thở anh nghẽn lại, muốn phản bác, nhưng dường như không biết bắt đầu từ đâu.

Đôi môi mỏng mấp máy, rốt cuộc cũng không thốt ra được nửa lời.

Tôi bình thản nhìn anh.

“Giang Độ, anh biết vào ngày sinh nhật tôi đã ước điều gì không?”

“Tôi ước là, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”

Đồng tử anh co rụt lại, đáy mắt lóe lên nỗi đau.

Tôi mỉm cười:

“Những năm qua tôi ước gì được nấy, nên tôi đã làm được rồi.”

“Giang Độ, buông tha cho nhau đi.”

“Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, ngày mai nếu anh không đến cục dân chính, tôi sẽ thực sự khởi kiện anh.”

Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

16.

Hôm sau, tôi và Giang Độ thuận lợi làm thủ tục ly hôn.

Vừa ra khỏi cửa cục dân chính, anh cản đường tôi.

“Còn một tháng thời gian hòa giải, chúng ta vẫn là vợ chồng.”

“Thư Dao, em phải về nhà cùng anh.”

Tôi cười giễu cợt:

“Thế nên hôm nay anh đến cục dân chính đúng giờ, thực chất mục đích không phải để ly hôn?”

“Vậy thì cất công phí sức làm gì, nếu anh thực sự không muốn ly hôn thì cứ nói một tiếng, đi theo quy trình khởi kiện là xong.”

Giang Độ nhìn tôi đăm đăm:

“Anh không có ý cản trở em.”

“Anh chỉ muốn cho cuộc hôn nhân của chúng ta thêm một cơ hội, để em thấy được sự thay đổi của anh.”

“Nếu sau một tháng em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ để em đi.”

Tôi cảm thấy cạn lời:

“Hà tất phải vậy hả Giang Độ?”

“Lúc tôi yêu anh, tôi đã cho anh vô số cơ hội, anh đều không trân trọng.”

“Bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, anh lại cố sấn tới.”

“Làm người thì cũng nên cần chút thể diện chứ.”

Ánh mắt anh tối đi, nụ cười chua xót không chạm tới đáy mắt:

“Thư Dao, những lời tàn nhẫn này không làm tổn thương được anh đâu.”

“Chỉ cần em vẫn ở bên anh, em muốn nói gì thì nói.”

Tôi sầm mặt, không muốn tốn lời với anh ta nữa, quay lưng định đi.

Anh ta bước tới kéo tôi, bị tôi giáng một cái tát vào mặt.

“Giang Độ, anh muốn tôi gọi cảnh sát đúng không?”

Sắc mặt anh ta khó coi, từ từ buông tay tôi ra.

Tôi không thèm liếc anh ta thêm cái nào, vội vã bắt taxi rời đi.

Về đến khu chung cư, tôi mua vài chai bia và ít đồ nhắm.

Định bụng tối nay sẽ một mình ăn mừng.

Dù vụ ly hôn này không dễ dàng, nhưng nằm ngoài dự liệu, tôi không đau buồn như mình tưởng tượng.