07

Ngày hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng xong, tôi trở về nhà và thấy Cố Hoài đứng trước cửa.

Anh ta đứng đó, dáng người cao ráo, mày mắt lạnh lùng.

Sự trầm tĩnh và lạnh lùng hòa quyện trên con người anh ta, giống như một cây tre xanh trên đỉnh núi.

Tôi cầm chìa khóa bước đến cửa, định mở khóa, nhưng Cố Hoài đã đưa tay chặn lại.

“Minh Duyệt, chúng ta nói chuyện đi.”

“Đã ký xong giấy ly hôn chưa?” Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, “Đứng ngoài cửa nói thôi, đừng vào nhà.”

Anh ta nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe: “Minh Duyệt, xin lỗi, chuyện trước đây là anh không đúng.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, một Cố Hoài luôn kiêu ngạo và có lòng tự tôn cực kỳ cao mà cũng biết hạ mình sao?

Sau đó tôi bình thản lắc đầu, “Ừ, không sao đâu.”

“Em… không giận nữa à?”

Cố Hoài nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt từ sự hối lỗi lúc trước trở nên sắc bén hơn.

Tôi lại lắc đầu, giọng nói bình thản: “Không, tôi giận gì chứ?”

Ngay lập tức, Cố Hoài trở nên có chút mất kiên nhẫn.

“Anh đã giải thích với em rồi mà, Thanh Thanh cũng là người em đã quen từ lâu, em còn tính toán gì nữa?”

Nghe những lời trách móc đầy lý lẽ của anh ta, tôi khựng lại.

Đúng vậy, tôi còn tính toán gì nữa chứ?

Một dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nỗi đau lan tỏa khắp tứ chi, như những mũi kim đâm vào, tôi bất ngờ nôn ra một ngụm máu.

Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, tôi ngây người.

Cố Hoài hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của tôi, anh ta bước sang một bên để nghe điện thoại.

Anh ta nhỏ giọng, ngắt quãng: “Gì cơ… em không khỏe à…”

“… không thể đi được, thôi, em đang ở nhà à…”

Cố Hoài cúp máy, hơi nhíu mày, rồi nói với tôi: “Công ty có chút việc, anh phải về một chuyến.”

Ngay sau đó, anh ta dịu giọng lại: “Minh Duyệt, anh đã ngồi máy bay bốn năm tiếng để đến gặp em, em đừng giận nữa.”

“Có gì về nhà rồi nói.”

Chưa kịp để tôi trả lời, Cố Hoài đã vội vã quay người rời đi.

Anh ta hoàn toàn không chú ý đến việc tôi vừa nôn ra máu và khuôn mặt tái nhợt của tôi, mà nhanh chóng bắt xe quay lại sân bay.

Máu đã làm bẩn chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, tôi liền tháo nó ra.

Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác trước cửa.

Nhẫn, tôi không cần nữa.

Cố Hoài, tôi cũng không cần nữa.

08

Về nhà nấu xong bữa cơm, tôi dọn thức ăn lên bàn.

Bố mẹ tôi vẫn chưa động đũa, họ cứ nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.

Tôi cầm đũa thúc giục: “Ăn cơm đi, nhìn gì vậy ạ?”

Có tiếng gõ cửa vang lên, mẹ tôi lập tức đứng dậy đi mở cửa.

Quý Nghiễn mang theo một đống hộp quà đắt tiền bước vào.

Cậu ấy mặc áo phông trắng kết hợp với quần thể thao, làn da trắng trẻo, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, tràn đầy sức sống trên khuôn mặt.

Đôi mắt phượng sáng ngời, lấp lánh, mang theo chút vẻ tinh nghịch.

Cậu ấy cười tươi, đặt đồ xuống rồi bắt đầu chào hỏi, “Chào chú, chào cô.”

Vừa nói, cậu ấy vừa tiến lại gần tôi, “Chị Minh Duyệt, em về rồi đây!”

Đã nhiều năm không gặp, tôi gần như không thể nhớ rõ Quý Nghiễn trông như thế nào nữa.

Nhà họ Hứa và nhà họ Quý là cố giao, hơn nữa còn cùng nhau sáng lập Tập đoàn Hứa thị, nên tôi và Quý Nghiễn từ nhỏ đã chơi với nhau.

Sau đó, năm mười tám tuổi, cậu ấy đi du học, tôi quen biết với Cố Hoài, từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Cậu ấy cười mắt híp lại: “Chị Minh Duyệt, em đến ăn chực đây, đừng nói là chị không hoan nghênh nha?”

Tôi ngẩn người, vội vàng lấy thêm một bộ chén đũa cho cậu ấy.

Bữa cơm này diễn ra rất vui vẻ, Quý Nghiễn rất biết cách khuấy động không khí, khiến bố mẹ tôi cười không ngớt.

Vừa tiễn Quý Nghiễn đi, tôi nhận được một tin nhắn WeChat của Lâm Thanh.

Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh, chụp trong căn hộ rộng lớn mà Cố Hoài cho cô ấy ở.

Góc dưới bên trái của bức ảnh, Cố Hoài đang cầm một bát cháo, đưa muỗng về phía Lâm Thanh.

Cô ấy nói: [Chị Minh Duyệt, đều tại em lúc này sức khỏe không tốt, lại còn làm phiền Cố tổng phải chạy từ xa về để chăm sóc em.]

[Em biết dạo này hai người có chút không vui, khi nào chị về em sẽ mời hai người ăn cơm, giải thích hiểu lầm là được rồi.]

[Chị đừng trách Cố tổng, anh ấy chỉ vì quá tốt bụng, thấy em đáng thương thôi.]

09

Ngày hôm đó, tôi thu xếp đồ đạc và bay về Hải Thành.

Nhưng Quý Nghiễn nói rằng cậu ấy chưa từng đến Hải Thành và muốn đi chơi vài ngày, nên chúng tôi cùng nhau mua vé máy bay.

Khi đến Hải Thành, tôi đưa Quý Nghiễn đến khách sạn.

Sau đó, tôi nhanh chóng đi đến ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi đã cùng nhau trang trí sau khi kết hôn.

Mở cửa ra, tôi có thể nghe rõ lời của Lâm Thanh: “Ly hôn cũng tốt, chị Minh Duyệt vừa không có tiền, vừa già rồi, có phần không xứng với anh.”

Tay tôi khựng lại khi đẩy cửa.

Cố Hoài ngập ngừng nói: “Nhưng dù sao bọn anh cũng đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay.”

“Thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, nhắc đến chỉ thêm buồn. Thanh Thanh, thử con tôm này đi, anh tự lột đấy.”

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, Cố Hoài đang cầm con tôm đã lột vỏ, đưa đến miệng Lâm Thanh.

Anh ta quay lưng lại với cửa, không thấy tôi bước vào.

Nhưng Lâm Thanh thì đã chú ý đến tôi, cô ấy mở to đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.

Cô ấy hơi nghiêng người, nhận con tôm từ tay Cố Hoài, cười nói: “Ngon lắm, anh trai.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Lâm Thanh, chỉ mỉm cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng.

“Cố Hoài, tôi đến để đưa cho anh bản thỏa thuận ly hôn.”