“Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”

“… Tất nhiên là có. Khi em học tiểu học, anh đã chuyển đến trường em học hai năm.”

Anh vừa nói, ký ức trong tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Quả thật năm đó có một cậu bạn chuyển trường đến học chung với tôi. Nhưng mà…

Tôi bật thốt lên:

“Đó là một cậu nhóc mũm mĩm mà!”

Cố Thành đột ngột quay đầu, nghiến răng:

“Khi đó anh có hơi mập một chút thôi! Nhưng bọn mình rất thân nhau mà!”

Tôi cười xấu hổ:

“Xin lỗi, xin lỗi, em thực sự không ngờ, mà tên anh cũng thay đổi rồi mà. Hồi đó anh không phải tên là Cố Ngôn sao?”

Cố Thành gật đầu:

“Bố mẹ anh thấy cái tên ấy không hợp với mệnh của anh nên đổi thành Cố Thành.”

Tôi chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt của Cố Thành, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Thật không ngờ rằng, chúng tôi lại coi như là thanh mai trúc mã, hơn nữa, quan hệ giữa chúng tôi còn sâu đậm.

Lúc này, tôi mới nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của Cố Thành. Tôi mím môi không nói gì, cũng không tránh ra. Ở trong vòng tay anh, cảm giác thực sự không tệ.

Cố Thành quay đầu nhìn về phía mộ bia. Ánh mắt anh dịu dàng, mang theo sự biết ơn.

“Chú à, cảm ơn chú.”

Sau khi rời đi, ngồi trên xe, tôi hơi tò mò tại sao anh lại chọn lúc này để nói cho tôi tất cả những điều này.

Cố Thành cười với tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi.

“Anh biết em và chị Trương Miểu sẽ sang tổng công ty ở nước ngoài, chắc là tháng sau sẽ đi rồi.”

“Em cũng đã luôn cố gắng hết mình vì điều đó. Anh chưa bao giờ can thiệp vào những điều này. Chỉ là anh nghĩ, trước khi em rời khỏi nơi này, anh muốn em có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, theo đuổi tương lai mà em mong muốn.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, sống mũi cay xè.

Chưa từng có ai nhận ra, rằng tôi thật sự luôn canh cánh về những chuyện trong quá khứ.

Tống Liêm chưa bao giờ quan tâm đến những gì tôi đã trải qua. Anh luôn xem quá khứ của tôi như một cách để cân đo đong đếm sự tự tin của tôi trên cán cân của mình.

Cha mẹ của Tống Liêm cũng như vậy. Họ coi thường tôi, không thích tôi vì tôi không có cha mẹ. Họ luôn nghĩ rằng tôi đang trèo cao khi yêu Tống Liêm.

Tôi từng nói với Tống Liêm rằng tôi mong anh đừng lấy những điều đó ra để áp đặt lên tôi nữa. Anh hứa bằng những lời nói xuông đầy chân thành, nhưng ngay sau đó lại quên ngay.

Mọi người đều nghĩ rằng, tôi đã lớn rồi nên không còn để tâm những chuyện đó nữa. Chỉ có Cố Thành…

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh làm tôi bừng tỉnh, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Ngón tay anh dịu dàng lau đi nước mắt của tôi.

Cố Thành đau lòng nói:

“Muốn khóc thì cứ khóc lớn đi.”

Tôi nắm lấy tay Cố Thành, úp mặt vào đó khóc thật lâu.

Hôm nay, tôi cuối cùng đã khóc cho chính cuộc đời mình.

10

Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Mỗi ngày tôi học hỏi các kỹ năng chuyên môn từ chị Miểu Miểu. Tan làm, tôi lại vùi đầu vào sách vở ở nhà.

Cố Thành cũng rất ít khi đến tìm tôi.

Trước đây tôi chỉ biết rằng Cố Thành có thân phận lớn. Nhưng không ngờ rằng anh lại là con trai út của người sáng lập công ty chúng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi rất cảm kích vì Cố Thành chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của tôi. Bởi vì những gì tự mình nỗ lực đạt được thì vẫn tốt hơn so với những thứ do người khác ban cho.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến tuần cuối cùng trước khi rời đi. Tôi vốn định nghỉ một ngày, nhưng kế hoạch bị phá vỡ bởi một người không ngờ tới.

Nhìn thấy Từ Kiều Kiều đứng trước cửa, đầy vẻ ngạo mạn, tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Dù mới chỉ qua một tháng, nhưng tôi có cảm giác như đã rất lâu không gặp lại những người này.

Từ Kiều Kiều nhìn tôi từ trên xuống dưới, tiếng cười chứa đầy sự chế giễu rõ ràng. Cô ta kiêu ngạo ném cho tôi một tờ giấy. Tôi cầm lấy, nhìn lướt qua.

“Nói cho cô biết, tôi đang mang thai đấy!”

Giọng điệu của Từ Kiều Kiều đầy vẻ khinh miệt. Cô ta muốn thấy tôi suy sụp. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy đó, tôi suýt không nhịn được cười.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, như mong đợi của cô ta mà đóng vai người bất ngờ và dường như sắp sụp đổ vì bị người mình yêu phản bội.

“Cái… cái này là từ khi nào…?!”

Từ Kiều Kiều dùng móng tay mới làm chạm nhẹ vào má, nghiêng đầu, cười tỏ vẻ ngây thơ:

“Là vào đêm kỷ niệm ngày yêu nhau của các người đấy!”

Dù tôi không còn thích Tống Liêm nữa, nhưng nghe sự thật này, không tránh khỏi cảm thấy trái tim hơi nhói.

Đêm đó Tống Liêm không về nhà, anh ta nói có việc đột xuất.

Tôi đã nói với anh ta từ lâu rằng tôi muốn anh ta dành đêm đó cho chúng tôi. Tống Liêm đồng ý, nhưng anh ta không thực hiện.

Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng anh ta có việc đột xuất. Thậm chí nén nỗi buồn trong lòng xuống, còn an ủi anh ta rằng công việc quan trọng. Chắc hẳn khi ấy, họ đều nghĩ tôi thật ngốc.

Từ Kiều Kiều cười ranh mãnh:

“Anh ấy nói với cô là có việc đột xuất của công ty phải không?”

“Thật ra là anh ấy đến tìm tôi. Đêm đó tôi đi uống với bạn bè ở quán bar, say quá, anh ấy đã đến bên tôi.”

Tôi vô thức siết chặt nắm đấm.

Từ Kiều Kiều vẫn dùng giọng điệu cao ngạo kể lại mọi chuyện xảy ra đêm đó.

Bất chợt tôi không còn tức giận nữa, ngược lại, có chút thương hại cho cô ta.

Tống Liêm là một kẻ không thể cứu vãn được. Trước đây là tôi mắt mù. Giờ lại là Từ Kiều Kiều mắt mù. Cô ta còn tự hào vì kẻ tồi tệ như vậy.

Mà cũng đúng thôi, họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà, họ sinh ra để dành cho nhau.

Sau khi Từ Kiều Kiều rời đi, tôi nhìn tờ kết quả mang thai trong tay, không nhịn được cười thành tiếng.

Có lẽ Từ Kiều Kiều không biết rằng tôi biết một chuyện.

Đó là— Tống Liêm bị vô sinh.

Anh ta sẽ không bao giờ có thể khiến Từ Kiều Kiều mang thai. Nhưng Tống Liêm không biết tình trạng sức khỏe của mình. Cha mẹ của Tống Liêm cũng không biết.

Trước kia, bố mẹ Tống Liêm luôn mong tôi mang thai, nhưng dù chờ bao lâu, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Thế là họ càng ghét tôi hơn, nghĩ rằng tôi là người vô sinh khiến bọn họ không có cháu trai bồng.

Lúc đó tôi cảm thấy tự ti vô cùng. Vì muốn được họ công nhận nên tôi đã lén đi khám sức khỏe. Kết quả là tôi không hề có vấn đề gì. Nhưng khi ấy, tôi không dám nói ra, chỉ giữ kín bản báo cáo.

Giờ đây, tôi thấy thật may vì khi đó mình đã không nói ra.

Dù sao thì với kẻ tồi tệ như Tống Liêm, tôi vẫn rất muốn xem biểu cảm của anh ta khi biết được sự thật.

Chuyện này chỉ có một mình Từ Kiều Kiều biết rõ, rằng rốt cuộc cô ta mang thai con của ai.

Tiếng rung của điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nghe máy thì nhận được lời mời đi ăn trưa từ Cố Thành.

Tâm trạng tôi đang rất tốt nên lập tức đồng ý.

Cố Thành có vẻ tò mò:

“Có chuyện gì mà vui thế?”

Tôi bật cười ha hả.

“Chứ sao! Còn vui hơn hồi ở trường nhìn thấy anh ngã một cú chổng vó nữa!”

11

Sau hôm đó, Tống Liêm, Từ Kiều Kiều và những người đó dường như thực sự đã biến mất khỏi thế giới của tôi.

Họ không còn đến tìm tôi nữa. Và tôi cũng nhanh chóng quên họ đi.

Huống hồ, điều quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị lên đường cùng chị Trương Miểu sang tổng công ty, chỉ còn ba ngày nữa thôi.

Tôi vẫn có chút căng thẳng. Chị Miểu Miểu vui vẻ nhìn bộ dạng đầy lo lắng của tôi.

Tôi thở dài:

“Chị Miểu Miểu, đừng có đứng đó mà xem trò nữa…”

Chị đưa tôi một viên kẹo chanh.

“Ngày mai bay rồi, cứ coi như đi đổi gió, đổi tâm trạng.”

Tôi ngậm viên kẹo chanh vào miệng, lẩm bẩm:

“Chị cũng thích loại này à?”

“À – là do tổng giám đốc Cố đưa cho chị đấy.”

Chị Miểu Miểu giải thích:

“Sáng nay anh ấy đến tìm em nhưng em vừa ra ngoài đi công việc nên anh ấy để lại cái này, nhờ chị đưa cho em.”

Chị nhìn tôi đầy ngụ ý:

“Hai người có chút bí mật nho nhỏ nha~”

Tôi bất giác căng thẳng. Răng cắn nhẹ viên kẹo chanh, bất giác làm nó vỡ tan. Tôi liếc nhìn đi nơi khác, không nhìn thẳng vào chị Miểu Miểu:

“Cũng bình thường thôi… thực ra bọn em quen nhau từ đại học rồi.”

“Ối trời, hóa ra là thanh mai trúc mã!”

“Không hề, chỉ là bạn cùng đại học thôi mà.”

Chị Trương Miểu không giấu nổi vẻ tò mò:

“Chị thấy hình như anh ấy thích em đấy, em nghĩ sao?”

Tôi: “…”

Thẳng thắn thế này luôn à?

Tôi định phản bác, nhưng vị chua ngọt của viên kẹo chanh khiến lời định nói ra lại đổi hướng.

Tôi nói:

“Thực ra em cũng có chút…”

Chị Trương Miểu như một fan CP chính hiệu vừa bắt gặp “cặp đôi thực sự,” vẻ mặt đầy ngạc nhiên và hân hoan:

“Vậy viên kẹo chanh này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Nhìn vào vỏ kẹo chanh trong tay, tôi mỉm cười.

“Hồi đại học, mỗi khi em căng thẳng, anh ấy sẽ đưa em kẹo chanh. Anh nói đây là cách của anh để giải tỏa lo lắng.”

“Ban đầu em cũng chỉ nghĩ ‘còn nước còn tát,’ nhưng rồi thật sự hiệu quả.”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên đứng trên sân khấu thuyết trình hồi năm nhất. Khi đó là buổi tranh cử cán bộ hội sinh viên. Cố Thành ngồi dưới khán đài. Trên bục lễ lúc này, vị chua ngọt của viên kẹo chanh vẫn còn vương trên đầu lưỡi tôi.

Nhìn về phía Cố Thành đang ngồi nghiêm chỉnh dưới hàng ghế, tôi thực sự không còn cảm thấy quá căng thẳng.

Từ bé đến lớn, tôi luôn là người lặng lẽ đứng dưới sân khấu, nhìn những người khác tỏa sáng. Đó là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu. Nhưng nhờ có Cố Thành, tôi hoàn toàn không cảm thấy lúng túng ban đầu nữa.

Sau khi kết thúc, tôi không kìm được mà mỉm cười với Cố Thành.

Không ngờ rằng đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh.

Scroll Up