8
Cố Thành giúp tôi tìm một căn hộ gần công ty. Tiền thuê cũng không đắt.
Mặc dù anh cố che giấu nhưng tôi biết căn hộ đó là của anh. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng không từ chối. Dù sao ở khách sạn cũng không phải giải pháp lâu dài.
Trước đây khi tôi quá mải mê yêu đương, đã dồn hết tiền bạc cho Tống Liêm. Vì vậy căn hộ trước kia cũng đứng tên Tống Liêm.
Hiện giờ tôi cũng không muốn phí thời gian và năng lượng để giằng co về chuyện đó. Đơn xin cùng chị Miểu Miểu sang tổng công ty ở nước ngoài đã được duyệt, thời gian của tôi ở đây cũng không còn nhiều.
Tôi thực sự cảm kích Cố Thành đã giúp đỡ trong lúc khó khăn, và vì thế, chúng tôi ngày càng liên lạc nhiều hơn. Quan hệ của cả hai dần trở lại như hồi đại học.
Có một điều kỳ lạ là Tống Liêm lại không đến công ty tìm tôi.
Tôi hiểu rõ anh ấy. Với thái độ trước đây của tôi, anh chắc chắn không thể chịu được câu cuối cùng tôi nhắn trước khi chặn anh. Nhưng anh thực sự chưa hề đến tìm tôi. Dù vậy đi nữa thì tôi cũng không để tâm lắm và nhanh chóng quên đi suy nghĩ ấy.
Cứ thế, yên bình trôi qua một tuần.
Thứ Hai, Cố Thành đưa tôi đến dưới tòa nhà công ty, vừa xuống xe, tôi đã thấy mẹ của Tống Liêm đứng ở cửa.
Bà nhíu mày nhìn tôi và Cố Thành từ trên xuống dưới một lượt.
Tôi chỉ sững lại một giây, rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác, cúi đầu cảm ơn Cố Thành.
Hôm nay anh đi công tác nên tiện đường đưa tôi đến công ty. Sau khi Cố Thành lái xe rời đi, tôi bước thẳng đến chỗ mẹ của Tống Liêm.
Khi một lần nữa nhận ra sự không ưa thích của bà đối với tôi, cảm giác như đã xa xưa lắm rồi, vì kể từ sau buổi tiệc đính hôn căng thẳng đó, tôi và bà ấy chưa gặp lại nhau.
Ngồi trong quán cà phê cạnh công ty, cả hai chúng tôi đều im lặng, không ai mở lời trước. Vài phút sau, mẹ của Tống Liêm nhìn tôi và hỏi:
“Người vừa đưa cháu đến đây là ai?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Nhìn qua cũng hiểu ngay rằng bà đang không vui.
Bà cho rằng tôi đã phản bội Tống Liêm trước.
Tôi mỉm cười, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Dì, hôm nay dì đến tìm cháu là vì Tống Liêm, phải không?”
Mẹ Tống Liêm cau mày, không ngờ tôi lại thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy.
Trước đây, để được bà yêu quý, tôi luôn cố gắng hạ mình. Bất kể mẹ của Tống Liêm nói gì, tôi cũng tự kiểm điểm lại, nghĩ rằng đó là lỗi của mình, rằng mình chưa làm tốt nhất có thể, sau đó cố gắng sửa đổi.
Ngay cả khi bà công khai khen ngợi Từ Kiều Kiều trước mặt tôi, tỏ rõ sự thiên vị, tôi cũng chịu đựng được. Thậm chí vì muốn được bà công nhận, tôi còn cố gắng làm nhiều hơn nữa.
Phản biện hay nói một cách vòng vo là điều trước đây tôi không dám làm.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:
“Dì à, cháu và Tống Liêm đã chia tay rồi.”
Nhìn vẻ mặt không tin của bà, tôi bật cười, không kìm được mà nói một câu đầy cảm thán:
“Dì này, thật ra dì đã biết chuyện giữa Tống Liêm và Từ Kiều Kiều từ lâu rồi phải không.”
Thoát ra khỏi những ràng buộc cũ, tôi chợt nhận ra nhiều điều.
Tại sao mẹ của Tống Liêm không thích tôi, nhưng cứ vài ngày lại thể hiện thái độ tốt với tôi.
Tại sao vào những ngày đó, Tống Liêm không về nhà.
Tại sao Từ Kiều Kiều lại quen thuộc với ngôi nhà của Tống Liêm đến vậy, như thể đó là nhà của cô ấy.
Tại sao tôi lại thấy đôi dép thỏ dễ thương trong nhà của Tống Liêm, nhưng mẹ của anh không bao giờ cho tôi mang đôi dép đó.
Bà đã biết từ lâu rồi.
Không xem trọng tôi, không thích tôi, nhưng vẫn che đậy cho Tống Liêm và Từ Kiều Kiều.
Mặt mẹ của Tống Liêm thay đổi, bà trừng mắt nhìn tôi.
“Cô đang nói nhảm gì thế? Chính cô mới là người phản bội!”
Bà nói rất lớn khiến mọi người trong quán cà phê quay đầu lại nhìn. Tôi mím môi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay tức giận. Vốn định giải quyết chuyện này một cách êm đẹp nhưng xem ra không thể rồi.
“Dì này, xem ra mối quan hệ của dì và Tống Liêm không tốt nhỉ.”
Lời nói của tôi khiến mẹ của Tống Liêm mất bình tĩnh ngay lập tức.
Trước đây, tôi từng nghe Tống Liêm nói rằng mối quan hệ giữa anh và mẹ không mấy hòa hợp. Anh chán ghét sự kiểm soát của mẹ mình, muốn thoát khỏi điều đó nhưng lại không thể thực sự làm được.
Nhưng tôi không cho bà cơ hội để nói thêm:
“Cháu đã gửi cho Tống Liêm vài tấm hình, xem ra anh ấy không nói cho dì biết tình hình hiện tại nhỉ.”
“À, phải rồi, chắc anh ấy sắp tới nơi rồi.”
Tôi lật chiếc điện thoại úp trên bàn. Trên màn hình hiện rõ cuộc gọi từ Tống Liêm, nó vẫn đang trong trạng thái kết nối.
Ngay sau đó, Tống Liêm cố nén giận bước vào.
“Mẹ! Mẹ đến đây làm gì? Mau ra ngoài đi, bố đang đợi mẹ ở ngoài đó.”
Anh bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, kéo mẹ mình rời khỏi quán.
Tôi nhận thấy anh ấy thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng tôi chỉ im lặng uống hết ly cà phê, không ngẩng đầu lên.
Rất nhanh, xung quanh trở lại như bình thường.
Thực ra, tôi không muốn phải đi đến bước này, nhưng từ giờ trở đi, sẽ không ai có thể ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.
Gần đến công ty, tôi đứng yên tại chỗ, mở album ảnh trong điện thoại ra xem. Tất cả những tấm hình tôi lưu lại, đều liên quan đến Tư Kiều Kiều và Tống Liêm.
Hiện giờ Tống Liêm đang ở giai đoạn quan trọng để thăng tiến. Sếp của anh ấy rất ghét những nhân viên có đời sống cá nhân phức tạp.
Mặc dù không bao giờ nói thẳng ra, nhưng đó đã trở thành một quy định ngầm trong công ty — nhân viên có đời tư lộn xộn rất khó thăng tiến.
Những bức ảnh này của tôi đủ để gây tổn hại cho Tống Liêm.
Có lẽ anh ấy cũng không ngờ rằng tôi sẽ giữ lại tất cả những hình mà Triệu Thiển gửi cho tôi. Không ngờ rằng, những điều từng khiến tôi đau lòng, giờ lại trở thành cái gai đâm vào Tống Liêm.
Tôi xóa hết ảnh, bước vào công ty.
9
Nhanh chóng lại đến một ngày mà tôi không thích nhất trong năm.
Tôi cố ý xin nghỉ, mặc một bộ đồ mới mua. Nhưng vừa xuống dưới nhà, đã thấy Cố Thành đợi sẵn không biết từ bao giờ.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có chút bất tiện khi sống ở đây. Kể từ khi bà tôi mất, ngày này mỗi năm tôi đều trải qua một mình. Cố Thành tự nhiên cầm lấy túi xách tôi đang cầm.
Tôi lên xe, không nhịn được nói một câu:
“Anh với em đâu có liên quan gì.”
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Cố Thành nhếch mép, đưa tay nhéo nhẹ má tôi.
“Anh muốn đến thăm bố mẹ em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Trong lòng rõ ràng hiểu rằng anh chàng này đang giấu tôi điều gì đó. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không muốn quá bận tâm.
Quan hệ của chúng tôi đúng là đang dần trở nên không bình thường. Suốt một tháng qua, ngoài tình bạn ra, dường như có gì đó khác nữa. Nhưng không ai nói rõ được.
Cả quãng đường im lặng, cho đến khi tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước mộ bố mẹ mình.
“Ông là ai?”
Tôi có chút bối rối, Cố Thành đứng bên cạnh cũng im lặng.
Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, nhưng tôi chưa từng gặp người đàn ông này. Ông quay lại, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian khiến tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Ngay giây sau, bàn tay tôi được Cố Thành nắm lấy.
Tôi không nhìn Cố Thành, nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn.
Người đàn ông chậm rãi nói lời cảm ơn và kể tôi nghe về bản thân mình, và về bố tôi. Qua câu chuyện của ông, tôi biết được một phần quá khứ mà tôi chưa từng nghe.
Về bố tôi, và những điều mà ông chưa từng để ai biết đến.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, tôi đứng lặng tại chỗ, không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, tôi nói khẽ:
“Cố Thành, thật ra trước đây em từng rất ghét bố mình.”
Tôi không hỏi tại sao người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện. Vì trong lòng tôi biết, chắc chắn là nhờ Cố Thành sắp xếp.
“Ấn tượng của em về ông ấy thật sự rất mờ nhạt.”
“Em rất hiếm khi thấy ông ấy, từ nhỏ đã sống cùng bà nội. Ngay cả sinh nhật của em, ông cũng chỉ xuất hiện một lần. Không bao giờ có những cử chỉ gần gũi hay thương yêu em.”
“Em nhớ mình từng hỏi bà nội rằng, liệu ông ấy có phải là bố ruột của em không. Bà nội bảo với em rằng, bố em đang làm một việc rất quan trọng nên không thể nào chăm sóc yêu thương em nhiều được.”
“Em không hiểu được. Mẹ đã mất, em chỉ còn có bố, nhưng bố cũng không quan tâm em. Vào ngày giỗ của mẹ, bố cũng chẳng bao giờ xuất hiện.”
“ Lần cuối cùng bố đến, ông đã tặng em một con búp bê mà em luôn ao ước. Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy, bố nói rằng sau này ông sẽ ở bên em để cùng em lớn lên.”
Nói đến đây, tôi mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt.
“Nhưng ông đã thất hứa. Ngày hôm sau, ông liền qua đời.”
“Bà nội nói rằng bố đã hy sinh để cứu người. Bà không cho em đi tìm ông, nói rằng sẽ có người lo mọi thứ. Bà nói rằng bố em là một người hùng. Nhưng suốt một thời gian dài, em chưa từng thấy ai được bố cứu đến để cảm ơn ông.”
Bờ vai tôi bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt. Cố Thành vòng tay ôm lấy vai tôi, dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm cho tôi. Dần dần, tôi thả lỏng, nhẹ nhàng tựa vào lòng anh.
“Khi lớn lên, có một thời gian em rất ghét bố.”
“Em không biết lý do tại sao ông lại phải chết, không ai nói với em, cũng không ai cho phép em hỏi. Khi còn nhỏ, mỗi khi bị chê cười là đứa không cha không mẹ, em thật sự ghét bố rất nhiều.
“Em chưa từng nghĩ…”
Bố tôi là một cảnh sát phòng chống ma túy, còn là cảnh sát ngầm. Ông hy sinh dưới tay của một tên buôn ma túy còn sót lại.
Vào cái ngày định mệnh ấy, vì cứu một cậu bé bị bắt cóc, bố đã đụng phải tên tội phạm lâm vào đường cùng đó.
“Thực ra, cậu bé mà bố em cứu khi đó, chính là anh .”
Cố Thành nói khẽ, giọng anh mang theo sự áy náy sâu sắc.
Tôi ngỡ ngàng.
Cố Thành nói tiếp:
“Sau khi được đưa về nhà, anh bị một cơn bệnh nặng, sốt cao khiến anh quên đi ký ức đó. Đến khi dần lớn lên, anh mới từng chút nhớ lại chuyện hồi nhỏ.”
“Xin lỗi, anh không cố ý giấu diếm…”
“Bố em chắc chắn rất vui.”
Tôi ngắt lời anh, mỉm cười nói:
“Ông đã cứu được anh khỏi tay kẻ buôn người.”
Cố Thành nhìn tôi, trong ánh mắt đầy lo âu.
Anh cúi mắt:
“Khi vào đại học, anh thực ra đã muốn thẳng thắn với em, cảm ơn em, nhưng không biết phải nói thế nào.”
“Khi đó em quanh quẩn bên Tống Liêm, anh cũng không kiềm chế được cơn bực, nên mỗi khi định nói ra, lại hóa thành cãi vã. Thêm vào đó, anh còn cố chấp một điều…”
Tôi tò mò: “Điều gì?”
Cố Thành lảng ánh nhìn, tỏ vẻ không quan tâm:
“Anh không ngờ rằng em lại quên mất anh.”
Tôi ngẩn người: