4
“Chị Miểu Miểu.”
Tôi đưa tài liệu cho Trương Miểu. Chị ấy nhận lấy, lật qua vài trang, sau đó đặt xuống và nhìn tôi, lắc đầu khuyên nhủ:
“Em thực sự không cân nhắc lại sao? Đi cùng chị ra công ty tổng ở nước ngoài, đó là cơ hội tuyệt vời đấy!”
Chị ấy biết tôi có năng lực rất tốt nhưng tôi lại quá nặng lòng vì tình yêu.
Nửa năm trước, tổng công ty gửi thông báo về, chị Miểu nhận được và ngay lập tức tìm tôi. Nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Tống Liêm, hơn nữa lúc ấy chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi. Thế nên tôi đã từ chối ngay mà không hề suy nghĩ.
Dù vậy, chị Miểu Miểu vẫn quý trọng tài năng của tôi, nói rằng tôi nên suy nghĩ thêm. Suy nghĩ ấy kéo dài đến tận bây giờ.
Nhìn chị Miểu Miểu còn định nói thêm vài câu, tôi nhanh chóng nở nụ cười, chặn lời trước:
“Chị Miểu Miểu, em sẽ đi, em muốn đi.”
Chị ấy ngạc nhiên đến độ động tác trong tay cũng khựng lại, tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng.
“Nghĩ thông suốt rồi?”
Tôi gật đầu:
“Thông suốt rồi.”
Chị Miểu thở phào:
“Được, vậy chị sẽ báo tên em lên. Không được hối hận đâu nhé!”
Chị ấy cũng biết chuyện về tên đàn ông tồi tệ kia, lúc đó còn cảm thán rằng tôi cuối cùng cũng buông bỏ rồi.
Nhìn chị Miểu Miểu thật sự lo lắng cho mình, lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp. Khẽ khàng đóng cửa văn phòng lại rồi quay về chỗ của mình, tôi ngồi lại vào ghế, thả lỏng người.
Lúc này điện thoại của Tống Liêm lại vang lên. Đây đã là cuộc gọi thứ sáu của anh ấy. Nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục, tôi chợt ngẩn ngơ.
Bao nhiêu năm rồi, đây là lần thứ hai anh gọi điện liên tục cho tôi, còn tôi thì cứ lần lượt tắt máy.
Lần trước là khi tôi đi công tác cùng chị Miểu Miểu. Đêm đầu tiên, tôi cảm thấy mệt mỏi nên gọi cho anh, chỉ để được nghe giọng nói của anh mà vơi đi mệt nhọc. Thế nhưng người bắt máy lại là Từ Kiều Kiều.
Mọi mong đợi trong tôi như sóng biển sụp đổ hoàn toàn.
Từ Kiều Kiều nhẹ nhàng nói với tôi rằng Tống Liêm uống quá chén, cô ấy chỉ đưa anh về, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Tinh thần tôi như một sợi dây căng hết cỡ, chỉ nhớ rằng mình dường như rất bình tĩnh nói:
“Đưa điện thoại cho Tống Liêm.”
Tôi nghe tiếng Từ Kiều Kiều gọi “A Liêm.” Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, Tống Liêm cầm lấy điện thoại, giọng nói đầy khó chịu, rõ ràng là có hơi men.
Hôm đó, tôi không kìm được nữa và cãi nhau to với anh.
Anh đi uống rượu ở quán bar, chẳng bao giờ nói với tôi. Mỗi lần đều là tôi phải năn nỉ hỏi đi hỏi lại, anh mới miễn cưỡng nói với tôi là có những ai ở quán.
Tôi ôm lấy cái đầu đang đau nhức, giọng nghẹn ngào, đầy kìm nén.
“Tống Liêm, anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Anh là đàn ông lớn tướng mà lại để Từ Kiều Kiều đưa anh về, anh thực sự nghĩ mình chẳng có chút ý gì khác sao?!”
Tôi không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Họ đã làm gì, có thể làm gì? Một nam một nữ, lại còn là thanh mai trúc mã, thêm vào chút men say. Tôi sợ rằng nếu suy nghĩ thêm một giây, tôi sẽ càng đau đớn hơn.
Tống Liêm lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc.
“Mạnh Khê, em làm loạn cái gì thế?”
Lời nói lạnh lùng của anh qua điện thoại đâm thẳng vào tim tôi:
“Nếu tôi và Kiều Kiều có gì đó, thì còn liên quan gì đến em?”
Đột nhiên, tôi không còn muốn hét lên hay làm lớn chuyện nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như một trò hề, mọi thứ tôi làm từ trước đến nay dường như đều trở nên vô nghĩa.
Im lặng một lát, tôi hít sâu, chầm chậm thở ra, từng chữ rõ ràng:
“Tống Liêm, chúng ta kết thúc đi.”
Không đợi Tống Liêm đáp lại, tôi dứt khoát cúp máy. Đó là lần đầu tiên từ trước đến giờ, tôi mạnh mẽ đối diện với Tống Liêm như vậy.
Cúp điện thoại không hề do dự, đó vốn là điều Tống Liêm thường làm. Tôi thậm chí chưa từng đếm anh đã bao nhiêu lần tùy ý cúp máy của tôi.
Có thể là vì Từ Kiều Kiều đang gọi anh, nói chuyện với anh. Hoặc có thể là bạn bè anh đang ở đó, và anh không muốn nói tiếp với tôi. Dù sao cũng là vô số lần. Lần đó là lần đầu tiên tôi chủ động cúp máy, và cũng là lần đầu tiên Tống Liêm gọi lại cho tôi ba cuộc.
Có lẽ anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi nên cuối cùng anh cũng nói lời nhẹ nhàng. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, sau này sẽ chủ động nói cho tôi biết anh ở đâu. Thế là anh dễ dàng nhận được sự tha thứ của tôi. Thậm chí lúc đó, tôi còn nghĩ rằng anh thực sự không nỡ rời xa tôi, trong lòng còn có chút vui mừng.
Giờ đây tôi đã hiểu, anh chỉ không muốn mất đi trái tim luôn coi anh là điều quan trọng nhất này, còn anh vừa hưởng thụ sự cống hiến của tôi, vừa có thể mập mờ với Từ Kiều Kiều.
5
Tôi không ngờ rằng hôm nay Tống Liêm thực sự không đi làm.
Gần đây anh đang trong giai đoạn thăng chức. Ngay từ một tháng trước, tôi đã thường nghe anh than phiền rằng đồng nghiệp cạnh tranh với anh có mối quan hệ nội bộ.
“Khê Khê, hôm nay em bận lắm không?”
Tống Liêm bước vài bước tới trước mặt, định cầm lấy túi xách của tôi.
Tôi nhẹ nhàng tránh né, đáp lại một cách bâng quơ:
“Ừm, hôm nay hơi bận.”
Tôi không quá để ý đến Tống Liêm, vì vậy tôi cũng không nhìn thấy vẻ tổn thương thoáng qua trong mắt anh.
Tống Liêm nắm lấy cổ tay tôi:
“Anh đã làm bữa tối, ăn cùng nhau nhé.”
Tôi liếc nhìn anh, gật đầu:
“Được, để em đi thay đồ.”
Suốt bữa ăn, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi nhận ra Tống Liêm muốn hỏi tại sao tôi không bắt máy. Nhưng tôi lại không có ý định cho anh cái bậc thang để leo xuống.
Tuy nhiên, với tính cách của Tống Liêm, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Vừa ăn xong, anh đã hỏi ngay, giọng nói lẫn chút nghi hoặc và uất ức.
“Sao em không bắt máy? Anh còn gọi cho đồng nghiệp của em, họ nói em hôm nay dù bận nhưng cũng không đến mức không thể xem điện thoại cơ mà!”
Nhìn Tống Liêm, trong tôi dâng lên một cảm giác khó chịu cùng bất lực. Tôi nói thẳng:
“Vì em không muốn nghe.”
Ngay khoảnh khắc nói ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có, vai dần dần thả lỏng, cơ thể như ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể thoải mái vô cùng..
Tống Liêm sững sờ. Anh không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Trong suốt mấy năm qua, tôi chưa bao giờ có thái độ này với anh.
Trong mắt anh, tôi luôn là người chịu lép vế. Ngay cả lần trước khi tôi cúp máy, chỉ cần anh nhượng bộ chút thôi là tôi đã lập tức tha thứ, thậm chí cố gắng hết sức để anh không còn biểu hiện lạnh nhạt đó.
Anh nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn sẽ như thế, là con chó nhỏ bị trêu chọc rồi lại chạy về bên anh.
Tôi khẽ cười:
“Chúng ta đều bận mà, anh không phải đang chuẩn bị thăng chức sao? Ngày mai cố gắng đi làm nhé.”
Không để ý đến anh nữa, tôi đặt bát đũa vào máy rửa bát rồi quay trở về phòng ngủ.
Thật ra, cũng đã lâu rồi tôi chưa thực sự học hỏi những kiến thức chuyên môn đó. Ngày trước, tôi vào công ty với thành tích xuất sắc. Nhưng rồi có một lần, Tống Liêm nói sau này kết hôn, anh hy vọng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào gia đình.
Tôi vui sướng vô cùng, vì đó là lần đầu tiên Tống Liêm nhắc đến chuyện kết hôn với tôi.
Vì vậy, tôi rất quyết đoán chuyển trọng tâm của mình từ công việc sang gia đình. Kể từ đó, tôi không còn nghiên cứu sâu vào công việc hay kiến thức chuyên môn như trước nữa.
Dựa vào nền tảng sẵn có, tôi vẫn là một trong những nhân viên nổi bật của công ty, nhưng nếu thực sự muốn theo chị Miểu Miểu sang tổng công ty ở nước ngoài, như thế này là chưa đủ. Tôi phải lấy lại những kiến thức ấy.
Phòng khách im lặng trong một thời gian dài, mãi cho đến khoảng nửa giờ sau, tôi mới nghe thấy tiếng đóng cửa đầy giận dữ.
Tôi hiểu rõ tính khí của Tống Liêm. Anh không phải là kiểu người có thể chịu đựng khi tôi đối xử với anh như thế. Nhưng lần này tôi không quan tâm, tập trung vào việc học.
Không biết bao lâu sau, tiếng rung liên tục của điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mở lên xem, là Triệu Thiển gửi cho tôi vài tấm ảnh, còn kèm theo những lời mắng chửi tên đàn ông tồi tệ.
Chính là bài đăng mới của Tống Liêm trên trang cá nhân. Trong hình, vẫn là Tống Liêm và Từ Kiều Kiều. Họ có lẽ đã uống quá chén, đang ngồi dựa sát lại gần nhau, Tống Liêm ôm lấy Từ Kiều Kiều, cúi xuống nói gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ thấy sống mũi hơi cay, mắt cũng đỏ lên. Tâm trạng thật phức tạp, trái tim như thể bị ai đó kéo mạnh ra khỏi một chiếc hộp kính chật chội.
Nhưng tôi không phải vì hành động của Tống Liêm mà đau lòng, mà là… Cảm giác vây khốn trong lòng ầm ầm sụp đổ, như thể sắp được giải thoát.
Tôi mở trang cá nhân của Tống Liêm lên, đập vào mắt là một tấm ảnh. Tống Liêm và Từ Kiều Kiều nắm tay nhau đan mười ngón. Dòng chú thích ảnh là: “Em.”