1
Sắc mặt của Tống Liêm thay đổi:
“Em đang nói vớ vẩn gì thế?”
Tôi nhìn về phía góc hội trường nơi Từ Kiều Kiều đang ngồi, không nhịn được mà bật cười.
“Tống Liêm, anh thử nhìn xem Bluetooth điện thoại của anh có đang kết nối với cái gì không?”
Giống như vừa nhận ra sự việc khó coi này, Tống Liêm lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, ngay giây tiếp theo, anh ta lạnh mặt nhìn tôi:
“Mạnh Khê, em rõ ràng biết rằng Kiều Kiều không chịu được bất kỳ sự kích thích nào.”
Tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Cơn đau nhói ở tim nhắc nhở tôi rằng, thực ra tôi chưa hề bình tĩnh và kiên định như thế.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Tống Liêm, hôm nay là tiệc đính hôn của anh và em, anh còn nhớ không ?”
Bạn bè và họ hàng bên dưới bắt đầu chọc ghẹo. Họ nói rằng Tống Liêm chỉ lo lắng cho chứng trầm cảm của Từ Kiều Kiều thôi, không có ý gì khác.
Từ Kiều Kiều cũng nhìn tôi với sắc mặt tái nhợt, trông như sắp ngất đến nơi.
Trong chốc lát, tôi trở thành người cần rộng lượng nhất trong bữa tiệc đính hôn này. Nhưng rõ ràng, tôi mới là người bị tổn thương.
Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ hét lên bắt Tống Liêm giải thích, rồi tranh cãi đến mức đầu rơi máu chảy. Khi không thể chịu đựng được cảm giác này thì tôi nhất định sẽ đập micro vào người Tống Liêm, mắng Từ Kiều Kiều không biết xấu hổ.
Nhưng giờ đây, tôi đã mất đi những cơn giận và sự bồng bột ấy.
Có lẽ vì ánh mắt lạnh lùng như mọi khi của Tống Liêm khiến tôi có cảm giác như rơi vào hầm băng, nhưng chính ánh mắt đó lại khiến tôi tỉnh táo đến kỳ lạ.
Dưới sân khấu, chiếc bánh đính hôn to lớn vẫn chưa được cắt, trên đỉnh bánh là hai bức tượng nhỏ.
Đó là tôi và Tống Liêm. Cả hai bức tượng nhỏ đều mặc đồng phục học sinh. Đó là thứ mà vài tháng trước, tôi đã phải năn nỉ rất lâu mới có được.
Tống Liêm không muốn sử dụng hình ảnh mặc đồng phục học sinh để làm hình tượng trên bánh đính hôn. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng đối với tôi, đó là kỷ niệm quý giá nhất.
Cho đến khi cổ tay tôi bị nắm lấy, tôi mới giật mình. Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Liêm đã bước lên bục.
Anh lạnh lùng nhìn tôi.
“Mạnh Khê, đến đây là đủ rồi, đừng gây náo loạn nữa, em đang làm mọi người mất vui đấy.”
Tôi thấy mẹ của Tống Liêm đang ôm Từ Kiều Kiều an ủi. Bạn bè xung quanh lại bắt đầu phàn nàn rằng tôi làm quá lên.
Tôi giật tay mình ra khỏi tay của Tống Liêm, nắm chặt micro, hít một hơi thật sâu.
“Các vị, chúng ta hãy chúc họ đính hôn vui vẻ.”
Giọng nói vang vọng khắp cả hội trường, sau đó tôi không nhìn sắc mặt của Tống Liêm mà quay người bước xuống sân khấu.
Một số bạn bè và họ hàng cảm thấy lúng túng, xì xào bàn tán nhỏ to. Một buổi tiệc đính hôn tốt đẹp, giờ lại trở nên như thế này.
Khi tôi đi ngang qua mẹ của Tống Liêm, không ngoài dự đoán, tôi nhận được ánh mắt trách móc của bà.
Nhưng lần này, tôi không còn tự trách mình rằng có phải mình đã làm điều gì không đúng khiến người khác không hài lòng hay không.
Đến khi tôi bước ra khỏi hội trường, Tống Liêm vẫn không hề đuổi theo.
Tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ không đuổi theo tôi. Bởi vì trong mỗi lần chiến tranh lạnh trước đây, đều là tôi phải hạ mình năn nỉ để làm lành, là người chủ động đi tìm anh.
Vì anh mà tôi đã đánh mất bản thân mình một cách thảm hại.
Anh chẳng bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của tôi, anh xem điều đó giống như một sự thuần phục, khiến tôi trở thành con chó bên cạnh anh, kêu đến thì đến, đuổi đi thì đi.
Rốt cuộc thì trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua.
Có lẽ từ rất lâu trước kia, tôi đã thua rồi, còn Tống Liêm đã chiến thắng một cách hoàn toàn áp đảo.
2
【Khê Khê, cậu nhìn mà xem.】
Triệu Thiển gửi cho tôi ba tấm ảnh.
Lúc này tôi đang nằm trên giường đắp mặt nạ và lần lượt mở từng ảnh lên xem.
Trong ảnh, Tống Liêm ôm lấy Từ Kiều Kiều. Hai người dựa sát lại gần nhau trông vô cùng thân mật.
Tôi mím môi, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán chường chứ không còn cảm xúc đau đớn nào nữa.
Một tin nhắn âm thanh từ Triệu Thiển gửi đến, giọng điệu của cô ấy rất tức giận, lại một lần nữa khuyên tôi chia tay với Tống Liêm.
Nghe những lời đó, tôi có chút mơ hồ. Hai chữ “tình yêu” thực ra có lẽ là do có người tình mới nảy sinh ra nhiều chuyện như vậy.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, khiến chính tôi cũng phải bật cười.
Không hiểu sao tôi lại lưu những tấm ảnh ấy lại. Lúc này, tôi phóng to lên để nhìn kỹ biểu cảm của Tống Liêm trong ảnh. Đó là một sự dịu dàng đầy yêu thương, từ ánh mắt đó tôi có cảm giác, dường như anh có thể làm mọi thứ vì Từ Kiều Kiều.
Ngày trước, khi quen anh tôi thực sự nghĩ rằng Tống Liêm đối với ai cũng là gương mặt lạnh nhạt ấy. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng khi mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi thì anh sẽ đối xử khác với tôi. Nhưng không phải vậy.
Cho đến ngày tôi nhìn thấy cách Tống Liêm đối xử với Từ Kiều Kiều, tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra sự dịu dàng ấy của anh chỉ dành riêng cho một người nhất định.
…
Tống Liêm và Từ Kiều Kiều là thanh mai trúc mã. Hai người sống chung trong cùng một khu phố. Khi còn nhỏ, mẹ của Tống Liêm còn đùa rằng đã hứa hẹn mai mối hai người với nhau.
Họ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau.
Từ Kiều Kiều có phần kiêu kỳ, và Tống Liêm chiều chuộng mọi điều mà cô ấy muốn, không có giới hạn. Khi Từ Kiều Kiều gây chuyện, Tống Liêm sẽ đứng ra dọn dẹp đống lộn xộn ấy.
Hồi cấp hai, nhiều bạn trong lớp hay trêu chọc hai người họ. Nhưng đến năm lớp mười một, Từ Kiều Kiều có bạn trai.
Thời gian đó, tâm trạng của Tống Liêm rất tệ, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Cho đến khi Từ Kiều Kiều chia tay, gương mặt của Tống Liêm mới lại nở nụ cười.
Lên lớp mười hai, các bạn trong lớp đều đặt cược xem liệu hai người họ có sẽ ở bên nhau hay không. Nhưng khi vào đại học, Tống Liêm lại tỏ tình với tôi.
Anh cầm một bó hoa, hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không. Tôi sững sờ không thốt nên lời. Bởi tôi biết hết những chuyện giữa anh và Từ Kiều Kiều.
Thật ra tôi đã âm thầm thích Tống Liêm từ rất lâu, rất lâu rồi. Bản thân cứ đứng tại một góc khuất nhìn Tống Liêm và Từ Kiều Kiều vui đùa, nhìn họ tận hưởng tuổi thanh xuân đầy tự do.
Mối tình đơn phương ấy kéo dài suốt năm năm. Vì vậy, khi nghe lời tỏ tình của Tống Liêm, tôi không thể tin nổi, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.
Dù trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ Tống Liêm chỉ đang chọc tức Từ Kiều Kiều, hoặc có thể là vì anh thua một trò chơi thử thách nào đó, nhưng tôi vẫn sẵn lòng đón nhận. Tôi sẵn lòng dốc hết tất cả chỉ vì một chút khả năng mong manh ấy.
Sau khi ở bên nhau, tôi không phải đối mặt với những lời lạnh nhạt hay dèm pha rằng mình là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Ngược lại, Tống Liêm là một người bạn trai đúng chuẩn.
Anh ấy sẽ mua quà cho tôi vào những ngày lễ, và mỗi khi tôi ngỏ ý muốn đi chơi, anh đều đúng giờ có mặt. Tôi có thể nắm tay anh, và anh cũng kiên nhẫn lắng nghe tôi nói. Nhưng mỗi lần như vậy, cảm xúc của anh không bao giờ thay đổi nhiều.
Tôi từng nghĩ rằng có lẽ vì Tống Liêm không biết cách yêu đương. Nhưng tôi lại quên mất rằng trước đây, mình đã từng thấy cách anh chăm sóc và chiều chuộng Từ Kiều Kiều dịu dàng đầy tình cảm như thế nào.
Hoặc có thể nói, là tôi cố ý quên đi điều đó.
Trước đây, tôi luôn tự lừa mình rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Dù là một viên đá đi chăng nữa, thì sưởi mãi cũng sẽ nóng lên chứ. Nhưng giờ đây, tôi mới hoàn toàn hiểu ra rằng mình đã nhầm.
Tống Liêm không phải là viên đá, anh sẽ không thể ấm lên. Anh luôn là một ngọn lửa rực cháy, chỉ có điều ngọn lửa ấy không dành cho tôi.
3
Lần này tôi không chờ Tống Liêm về.
Khoảng mười một giờ tối, cảm thấy buồn ngủ nên tôi tắt đèn đi ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong trạng thái lơ mơ, tôi nghe tiếng nhập mật mã rồi tiếng cửa mở. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi khẽ cau mày, xoay người và vùi nửa khuôn mặt vào chăn.
Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, tôi mơ hồ nhận thấy có ai đó đứng trước giường, dường như đang cúi xuống nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, cảm giác khó chịu từ cái nhìn chằm chằm ấy làm cơn buồn ngủ của tôi dần tan biến, hơi tức giận, tôi hé mắt nhìn Tống Liêm đang đứng trước mặt mình mà không kiên nhẫn nói:
“Về rồi mà không ngủ đi, đứng đây làm gì?”
Nói xong, tôi lập tức xoay người quay lưng về phía anh. đến khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì hình như Tống Liêm lại nhỏ giọng hỏi một câu tại sao tôi không giận.
Tôi không để ý đến anh, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi còn dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, tạo thành một vệt sáng. Chỗ giường bên cạnh tôi lạnh ngắt, không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người nằm.
Như những lần trước, mỗi khi Tống Liêm giận, anh sẽ không ngủ trong phòng ngủ chính. Mỗi lần đều là tôi phải nửa đêm dỗ dành, năn nỉ anh. Lần cực đoan nhất, anh bảo tôi giữa đêm đến một quán ăn cách đó năm cây số mua cho anh một xiên cánh gà.
Đêm đó, tôi khoác áo khoác lập tức đi mua ngay.
Nơi chúng tôi ở không quá nhộn nhịp, buổi tối có phần lạnh lẽo và vắng vẻ. Nhưng anh chẳng hề bận tâm liệu khuya như vậy tôi ra ngoài có an toàn hay không, lúc đó tôi cũng không để tâm gì cả.
May mà không có chuyện gì xảy ra, tôi thuận lợi mang xiên cánh gà về, vui vẻ đưa túi đồ cho anh. Anh thản nhiên nhận lấy, không nói một lời nào nhưng cũng không còn ở phòng bên nghỉ nữa.
Có lẽ những gì dễ dàng có được thường không được trân trọng, và những gì không đạt được thì mãi khao khát.
Ngày trước, lần nào cũng là tôi dỗ dành anh, hận không thể trao tất cả mọi thứ cho anh. Nhưng lần này, tôi bình thản rửa mặt, ra khỏi phòng ngủ với tâm trạng tốt, thậm chí còn ngân nga vài câu hát.
Vừa bước ra cửa, tôi đã thấy Tống Liêm ngồi trên ghế sofa, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng.
Tôi dừng bước một giây, mỉm cười gật đầu:
“Chào buổi sáng.”
Tống Liêm nhìn tôi với vẻ mệt mỏi, trong giọng anh còn phảng phất chút uất ức:
“Đêm qua anh ngủ không ngon.”
Tôi bỗng dừng chân, nhìn thẳng vào anh.
Anh ấy vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ, không nghĩ rằng bản thân mình có bất kỳ vấn đề gì, y hệt như trước đây, chỉ cần cảm thấy hơi khó chịu một chút là anh sẽ như một đứa trẻ, cảm thấy uất ức mà than phiền với tôi. Và khi đó tôi sẽ lập tức bỏ mọi thứ để chạy đến bên anh, dành cho anh tất cả những gì mình có, chỉ để anh không cảm thấy ấm ức hay khó chịu.
Trước đây, tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu anh muốn thân thiết với mình. Dù sao cũng có câu nói, nếu một người chịu bộc lộ mặt yếu đuối trước bạn, nghĩa là bạn đặc biệt trong lòng họ.
Anh luôn thản nhiên đón nhận mọi tình cảm và sự nhượng bộ của tôi. Và cứ thế, được đà lấn tới, từng bước một thử thách giới hạn của tôi, khiến tôi phải cúi mình đến tận cùng trong bụi đất, có lẽ đó cũng là một kiểu thuần phục.
Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ cho anh như ngày xưa nữa.
Tôi khẽ cười, đề nghị:
“Vậy anh xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi hôm nay đi? Nhưng mà em phải đi làm rồi, sắp muộn mất.”
Tống Liêm sững người, chắc anh không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy.
Không nhìn lại anh, tôi xỏ giày xong thì thoải mái rời đi. Sau lưng dường như vang lên tiếng bước chân, nhưng đã bị tôi chặn lại sau cánh cửa.