Tôi không để ý đến lời nguyền rủa cuối cùng của cô ta.

Sự gào thét của một kẻ thất bại chẳng có ý nghĩa gì.

Cảnh sát và Lưu Mai đều đã rời đi.

Luật sư Chu cùng đội của anh ta cũng bắt đầu dọn dẹp công việc cuối cùng.

Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn lại tôi, Hứa Niệm và Hứa Kiến Quân vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

Hứa Niệm bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Mẹ, mọi chuyện kết thúc rồi.”

Giọng nó nghẹn ngào, nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tôi vỗ nhẹ lưng con bé.

Đúng vậy.

Tất cả đã kết thúc.

Tôi cúi đầu nhìn căn phòng bừa bộn, cùng người đàn ông bị vứt dưới đất như một món rác.

Hứa Kiến Quân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi, môi run run như muốn nói điều gì đó.

Tôi không cho ông ta cơ hội ấy.

Tôi nắm tay Hứa Niệm, bước qua ông ta, cũng bước qua đống “bình an” vỡ vụn trên sàn.

“Luật sư Chu,”

tôi nói,

“phiền anh sau khi kiểm kê xong thì tìm người giúp việc tới dọn dẹp chỗ này.”

“Đặc biệt là đống rác trên sàn,”

tôi dừng một chút, không quay đầu lại.

“Dọn sạch hết.”

08

Tôi và Hứa Niệm rời khỏi căn nhà đầy tiếng cãi vã, phản bội và những mảnh sứ vỡ.

Phía sau chúng tôi là sự tuyệt vọng chết lặng của Hứa Kiến Quân.

Ánh nắng chiếu lên người, nhưng tôi lại cảm thấy hơi lạnh.

Hứa Niệm ôm chặt cánh tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay con bé xuyên qua lớp áo mỏng truyền sang, khiến tôi thấy yên tâm.

Chúng tôi không quay đầu lại.

Chiếc xe dừng lại trên một con phố yên tĩnh.

Đây là căn hộ tôi đã thuê từ nửa năm trước.

Hai phòng một phòng khách, không lớn, nhưng ban công hướng nam đặt đầy cây xanh.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sạch sẽ chiếu vào, rải xuống sàn nhà những vệt sáng ấm áp.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa bách hợp.

“Mẹ, nơi này thật đẹp.”

Hứa Niệm nhìn quanh căn nhà nhỏ ấm cúng, mắt đỏ hoe.

Con bé bước tới, ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào vai tôi.

“Chúng ta cuối cùng cũng ra được rồi.”

Giọng nó trầm trầm, mang theo nỗi tủi thân bị kìm nén quá lâu cùng sự giải thoát.

Tôi quay lại, xoa đầu con bé.

“Ừ.”

Tôi nói.

“Chúng ta tự do rồi.”

Hai mươi năm nhẫn nhịn chịu đựng giống như một ngọn núi đè lên lồng ngực, hôm nay cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Không có niềm vui cuồng nhiệt như tưởng tượng.

Chỉ có một sự bình yên kéo dài, gần như kiệt sức.

Tôi cởi giày cao gót, chân trần bước trên sàn gỗ ấm áp, đi vào bếp lấy hai chai nước lạnh trong tủ lạnh.

“Chúc cho cuộc sống mới của chúng ta.”

Tôi đưa một chai cho Hứa Niệm.

Con bé nhận lấy, cụng nhẹ chai với tôi.

Một tiếng “cạch” giòn tan.

Giống như một khởi đầu mới.

Chúng tôi ngồi trên ghế mây ngoài ban công.

Không ai nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.

Trời dần tối.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy đi nấu bữa tối, điện thoại của tôi vang lên.

Là một số lạ.

Hiển thị nơi gọi đến là trong thành phố.

Tôi có một linh cảm.

Hứa Niệm cũng căng thẳng nhìn tôi.

Tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó một giọng nam trẻ tuổi, hơi run run vang lên.

“…Có phải, dì Lâm không?”

Hứa Thiên Vũ.

Tôi không nói gì.

“Dì Lâm,”

giọng cậu ta nghèn nghẹn, như vừa khóc xong,

“lúc nãy trường học gọi cho cháu… người của Ban Tổ chức cũng đã tới…”

Cậu ta nghẹn lại một chút.

Giọng đầy kinh hoàng và không thể tin nổi.

“Họ nói… việc thẩm tra chính trị của cháu có vấn đề nghiêm trọng… đã hủy tư cách tuyển dụng của cháu.”

“Dì Lâm, có phải dì… có phải dì đã nói gì với họ không?”

Giọng cậu ta từ cẩn trọng ban đầu dần trở nên gấp gáp và chất vấn.

“Là tôi.”