“Nếu họ không tự hành hạ lẫn nhau, thì thành tựu của chú hai sẽ không thua kém chú ba.
Thím hai và hai đứa em họ cũng sẽ sống cuộc đời giàu sang, sung túc.
Thím hai của con ấy, chính là sai lầm khi lấy oán hận làm cốt khí, cuối cùng làm tổn hại người khác mà chẳng có lợi cho mình”
Tôi chợt nhớ lại, hình như tối qua Cố Thành cũng nhắc đến hai chữ “nội hao”.
Anh ấy nói cụ thể thế nào thì tôi không nhớ rõ, mơ hồ chỉ nhớ rằng phụ nữ thông minh đều biết không nên tự làm hao tổn sức lực bản thân vô ích. Làm như vậy chẳng có lợi cho ai cả.
Ngày hôm đó, tôi xuất viện, về sống ở nhà bố mẹ.
Bố tôi hiếm khi về nhà, hầu hết thời gian đều ở bên cô nhân tình kia.
Mẹ tôi cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này, mỗi ngày đều bảo người giúp việc nấu những món mà tôi thích ăn.
Cố Thành cũng thường xuyên đưa con lớn đến thăm tôi, quan tâm hỏi han đủ điều, cứ như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt nào trước đó.
Khi tôi mang thai được 7 tháng, bố tôi gặp tai nạn xe.
Sau khi cấp cứu, mạng sống thì giữ lại được, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Mũi còn phải cắm ống thông dạ dày và máy thở oxy.
Mẹ tôi đích thân đến bệnh viện chăm sóc bố, không nhờ đến người khác.
Người mẹ quen sống trong nhung lụa của tôi lại tự mình hút đờm, lau người, đút cơm đút cháo, thậm chí còn dọn vệ sinh cho bố.
Tôi có chút không chịu nổi, liền nói:
“Để cho cô nhân tình ngoài kia đến chăm sóc đi!”
Mẹ tôi lại bảo:
“Con ngốc quá.”
Không chỉ tự mình chăm sóc bố, mẹ còn đuổi cô nhân tình đến khóc lóc trước cửa bệnh viện.
Từ đó về sau, cô ta không còn dám đến bệnh viện nữa.
Dù tôi có chút hận bố, nhưng lại cảm thấy ông ấy thật không đáng.
Tôi cũng không đành lòng khi thấy mẹ vất vả như vậy, nhiều lần khuyên nên thuê y tá. Mẹ tôi cười nhạt:
“Cũng chẳng chăm được bao lâu nữa đâu.”
Mặc dù ghét tính trăng hoa của bố, nhưng bao nhiêu năm qua, ông đối xử với tôi cũng không tệ.
Hai đứa sinh đôi nghịch ngợm khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng vác cái bụng to thường xuyên đến bệnh viện thăm bố.
Sau này, dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, bố tôi cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên bố làm là gọi luật sư vào phòng bệnh.
Cố Thành những lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến thăm tôi, còn đến thăm bố và nói chuyện với ông.
Bố tôi vẫn luôn niềm nở với Cố Thành, cứ như việc con rể ngoại tình trong lúc con gái mang thai thật sự không đáng nhắc đến.
Tôi cũng không nhắc lại chuyện ly hôn nữa, càng không còn dựa vào việc mình mang thai mà làm mình làm mẩy, bắt Cố Thành đưa đi xem phim hay xoa bóp chân cho mình nữa.
Một người yếu đuối, chưa từng chịu khổ như tôi, vậy mà lại vượt qua mọi gian nan khi mang thai đôi, kiên trì đến 8 tháng rưỡi mới mổ lấy thai, sinh được một cặp song sinh long phụng.
Bố mẹ chồng mừng đến phát điên, luôn miệng nói tôi là đại công thần của nhà họ Cố.
Cố Thành cũng muốn ở lại bệnh viện chăm sóc tôi, nhưng tôi đã đuổi anh về:
“Công việc của anh bận rộn, không cần phải ở lại đây chăm sóc em đâu.
Ở đây có y tá chuyên nghiệp, em sẽ tự lo cho bản thân được.”
Cố Thành cúi đầu hôn lên trán tôi, còn xoa xoa đầu tôi:
“Tiểu Ngọc, em vất vả rồi.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không vất vả, đây là trách nhiệm của em.”
Ánh mắt anh ấy dừng lại một chút, chắc anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi.
Nhưng có lẽ anh thấy vui, vì dù sao có một người vợ không cãi vã, không náo loạn cũng là điều đáng mừng lắm rồi.
Dù gì tôi cũng còn trẻ, nên đến ngày thứ năm sau khi mổ, tôi đã có thể tự mình xuống giường đi lại. Khom lưng một chút, tôi đi thăm bố.
Ông nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng gạc dày, hơi thở yếu ớt.
Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, bố tôi vốn dĩ đã có thể hồi phục.
Nhưng kẻ đáng ghét kia – người phụ nữ thứ ba – lại dẫn theo đứa con riêng đến bệnh viện gây náo loạn.
Bố tôi vốn mắc bệnh cao huyết áp, bị kích động đến mức xuất huyết não. Dù đã được cấp cứu nhưng cơ thể của bố ngày càng yếu đi.
Lý do duy nhất khiến ông còn cố gắng đến bây giờ là vì giữ lại chút hơi thở cuối cùng này. Bố khẽ mở mắt, hỏi tôi:
“Con thật sự muốn ly hôn với Cố Thành sao?”
Tôi do dự, trong lòng rối bời, không biết phải trả lời thế nào.
Bố nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt đầy vẻ bất lực:
“Sao bố lại sinh ra một đứa chỉ biết yêu đương mù quáng như con chứ?”
Tôi tự hỏi bản thân mình: Tôi là kiểu người mù quáng trong tình yêu sao?
“Bố là đàn ông, đàn ông là người hiểu rõ đàn ông nhất.
Trong thế giới của đàn ông, quyền lực và tiền bạc mới là mục tiêu cuối cùng.
Nói một câu khó nghe, phụ nữ chỉ là thứ để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Tình yêu là vĩnh cửu, nhưng nó sẽ không bước vào hôn nhân.
Hôn nhân chỉ là kết quả của sự cân nhắc giữa hiện thực và lợi ích.
Bố đang lấy tư cách là một người cha già để nhắc nhở con: Trên đời này, đàn ông có tiền thì chẳng ai là người tốt cả.
Nhưng Cố Thành là một người đàn ông thông minh, nó hiểu rất rõ rằng một cuộc hôn nhân êm ấm mới có thể giúp nó tiến xa hơn.
Đó mới là lý do bố đồng ý cho con lấy Cố Thành. Con có từng nghĩ đến không, sau khi hai đứa ly hôn, Cố Thành chắc chắn sẽ tái hôn.
Đến lúc đó, nó sẽ còn bao nhiêu tâm trí dành cho con cái của con?
Con là con gái của bố, bố không yêu cầu con trở thành một nữ cường nhân, cũng không cần con kế thừa sự nghiệp của bố, làm công ty lớn mạnh hơn.
Bố chỉ mong con sống thật tốt, buông bỏ cái gọi là tự trọng và kiêu hãnh của con đi, hạ thấp tiêu chuẩn với đàn ông xuống.
Chỉ cần lùi một bước, con sẽ phát hiện ra cuộc sống của mình chỉ mới thật sự bắt đầu.”
Hôm đó, bố đã ra đi. Nghe nói người phụ nữ kia đã gây sự rất dữ dội, nhưng mẹ tôi đã đuổi đi. Vừa lo liệu tang lễ cho bố, mẹ vẫn còn có thời gian chăm sóc cho tôi.
“Trước khi lâm chung, bố con đã lập di chúc, chín phần tài sản và cổ phần công ty đều để lại cho hai mẹ con mình.
Phần còn lại chia đều cho con trai của người thứ ba và hai người chú, hai người cô của con.
Mẹ tính sơ qua, đứa con trai của người kia nhận được cũng chỉ bằng một phần nhỏ của con thôi.