Sau khi sinh 3 tháng, tôi nhận được hình ảnh và video ngắn mà cô bạn thân gửi đến.

Trong ảnh, chồng tôi – Cố Thành đang ôm một cô gái, hành động rất thân mật. Video còn táo bạo hơn, hai người đang hôn nhau say đắm trong xe. Bạn thân lo lắng hỏi tôi:

“Chồng cậu ở ngoài có bồ đấy, cậu biết không?”

Tôi trả lời:

“Biết chứ, Cố Thành ngoại tình đâu phải lần đầu.”

Khi mang thai lần thứ hai được 5 tháng, tôi đã biết Cố Thành ngoại tình rồi.

Sau một trận cãi vã lớn, tôi thậm chí còn dọn về nhà mẹ đẻ. Đến bây giờ sinh xong con được 3 tháng, tôi vẫn ở lại nhà mẹ.

Về đến nhà, mẹ vừa trêu đùa với đứa trẻ vừa nhìn tôi:

“Cơ thể con gần như đã trở về dáng vẻ thời con gái rồi đấy.”

Tôi sờ lên bụng dưới vẫn còn chút mỡ thừa, khẽ mỉm cười:

“9 triệu đồng để mời chuyên gia định hình cơ thể kiêm chuyên gia dinh dưỡng, quả thật không uổng công chút nào.”

Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt vừa có sự hài lòng lại có chút thương cảm và lo lắng:

“Vừa rồi Cố Thành có đến đây, thấy con không có ở nhà nên đi luôn rồi.”

Mẹ nhìn tôi:

“Con thực sự muốn ly hôn với nó sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ cười:

“Không ly hôn nữa. Mai con sẽ dọn về.”

Mẹ ngạc nhiên nhướng mày nhưng cuối cùng cũng gật đầu:

“Xem ra con đã nghĩ thông rồi, vậy mẹ cũng yên tâm.”

Ngày hôm sau, tôi thu xếp đồ đạc, cùng với chị Ngọc ôm con trở về ngôi nhà sau hôn nhân của tôi và Cố Thành.

Sau khi đứa lớn đã ngủ, hai đứa nhỏ sinh đôi cũng được chị Ngọc đưa đi ngủ. Tôi đi tắm, khi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Thành đã về từ lúc nào.

Tôi nhìn anh ta một cái, ánh mắt dừng lại ở cổ áo của anh ta. Cổ áo sơ mi trắng tinh có vết son đỏ.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết son này rất lâu, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra dấu son như thế này.

Lần đó, tôi đã khóc lóc, gào thét, vừa cào cấu vừa đánh Cố Thành, cuối cùng còn làm kinh động đến hai bên gia đình.

“Em về rồi à?” – Anh hỏi.

Tôi mỉm cười nhạt: “Ừ.”

Nói rồi bước đến bàn trang điểm, bắt đầu quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng của mình.

“Không giận nữa hả?” – Anh nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhìn anh qua gương:

“Ừ. Dạo này em đã suy nghĩ rất nhiều.

Mấy người đàn ông thành đạt như anh, có ai mà không mơ mộng: bên ngoài phong lưu, trong nhà vẫn giữ vững gia đình?

Trước đây đúng là em không hiểu chuyện, cứ hay làm loạn lên, gây chuyện vô cớ.

Sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, để anh không còn lo nghĩ gì.”

Anh ấy trông nghiêm túc, do dự nhìn tôi. Tôi tiếp tục chải tóc, thấy thời gian đã muộn bèn nói:

“Cũng trễ rồi, nghỉ thôi.”

Vừa đứng dậy thì bị anh ôm chầm lấy. Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra:

“Đi tắm đi, người toàn mùi rượu.”

Hôm sau, tôi hẹn gặp quản lý tài chính, đem một phần tài sản bố để lại đầu tư vào quỹ vàng, một phần mua gói tiết kiệm định kỳ, phần còn lại thì để trong tài khoản, nếu có mặt bằng phù hợp thì mua vào để tăng giá trị.

Tôi còn đến phòng công chứng để làm thủ tục. Nếu chẳng may tôi gặp bất kỳ rủi ro gì, toàn bộ tài sản của tôi sẽ chia đều thành bốn phần cho mẹ và ba đứa con. Nếu mẹ tôi qua đời, phần của bà sẽ chia cho các con.

Nhân viên công chứng hỏi tôi:

“Còn chồng cô thì sao?”

Tôi cười đáp:

“Chồng tôi giàu hơn tôi, chắc anh ấy sẽ không quan tâm đến số tiền này đâu.”

Về đến nhà…

Cố Thành vậy mà cũng ở nhà.

“Hôm nay sao về sớm thế?”

“Hôm nay là thứ Bảy.” – Anh nhìn vào túi tôi đang cầm:

“Đó là gì vậy?”

“Mua vài mặt bằng, anh xem giúp em với. Tương lai chắc có thể tăng giá trị nhỉ?”

Cố Thành xem qua hợp đồng:

“Với mức giá này thì vẫn hợp lý. Đường Giang Bắc là khu vực quy hoạch trọng điểm của chính phủ, vài năm nữa chắc sẽ sầm uất thôi.”

“Vậy em yên tâm rồi.”

Tôi mang toàn bộ “chiến lợi phẩm” của hôm nay vào phòng ngủ, bắt đầu phân loại.

Không biết từ lúc nào, Cố Thành đã đứng ở cửa. Tôi không để ý đến anh vì vừa nghe thấy tin nhắn từ WeChat. Tôi đặt đồ xuống, cầm điện thoại lên.

Loáng thoáng bên tai nghe anh nhắc đến hai từ “Cố Lự.”

Tôi đáp qua loa:

“Cố Lự à? Hôm trước cô ấy còn gọi điện cho em đấy. Có chuyện gì sao?”

Tin nhắn là từ cô giáo ở trường mẫu giáo của Đại Bảo.

Năm nay, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trường sẽ tổ chức hoạt động trình diễn thời trang cho phụ huynh và con cái.

Giọng điệu của Cố Thành có vẻ hơi ấp úng:

“Cô ấy có nói gì với em không?”

“Có nói chứ.”

Tôi nhìn anh:

“Cuối tuần sau, trường mẫu giáo của Đại Bảo sẽ tổ chức hoạt động cho phụ huynh và con. Anh có rảnh tham gia không?”

Anh nhìn tôi chăm chú một lúc rồi mới đáp:

“Được, đến lúc đó chúng ta cùng tham gia.”

Đại Bảo bỏ bộ xếp hình xuống, vui mừng lao vào lòng tôi:

“Mẹ ơi, mẹ và bố thật sự sẽ cùng tham gia ạ? Mẹ sẽ không bỏ con nữa chứ?”

Tim tôi chợt đau nhói. Năm ngoái, vì tức giận với Cố Thành mà tôi cố tình không tham gia hoạt động 1/6 của Đại Bảo. Nghĩ lại khuôn mặt buồn bã của con lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Tôi ôm chặt lấy con, xoa đầu con và hứa:

“Đại Bảo là đứa con mà mẹ yêu nhất. Mẹ và bố nhất định sẽ tham gia.”

Cố Thành cũng tiến lại ôm lấy chúng tôi:

“Tiểu Ngọc, cảm ơn em.”

Tôi ôm Đại Bảo, không nói gì. Anh ấy một tay ôm chặt lấy tôi:

“Chuyện của Chu Nhã Lệ, anh có thể giải thích…”

Tôi ngắt lời:

“Anh không cần giải thích với em.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi thản nhiên nói:

“Em đã nghĩ thông suốt rồi. Những điều anh nói cũng không phải không có lý.

Em thực sự nên học theo mẹ. Nhìn mẹ bây giờ sống thoải mái biết bao.”

Tôi và Cố Thành yêu nhau tự do.

Công ty của bố tôi được xếp vào hàng nhất nhì trong ngành.

Bố tôi muốn tôi kết hôn với những cậu ấm giàu có trong giới để tạo liên minh thương mại.