“Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện tử tế.” Giọng anh ta nghe rất mệt mỏi, “Con là con gái anh, anh muốn gặp con.”

“Anh có thể gặp.” Tôi đáp, “Thứ Bảy tuần sau, theo đúng phán quyết.”

“Tại sao không thể thông cảm một chút?” Giọng chồng cũ nghẹn ngào, “Anh hứa, chỉ nhìn một cái thôi, một cái thôi cũng được.”

Con gái trong lòng tôi, nghe thấy giọng bố, cơ thể bỗng cứng đờ.

Con bé ngước nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Con bé vùi mặt vào vai tôi.

“Con bé không muốn gặp anh.” Tôi nói vọng ra ngoài, “Con bé nói anh và mọi người rất hung dữ, con bé sợ.”

Ngoài cửa im lặng phăng phắc.

Một lúc sau, chồng cũ mới lên tiếng.

“Là lỗi của anh.” Giọng anh ta rất thấp, “Tất cả là lỗi của anh.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Bố mẹ chồng vẫn định nói thêm, nhưng bị cảnh sát đến nơi ngăn lại.

Cảnh sát nói: “Các ông bà lại đến đây làm gì? Đã có phán quyết của tòa rồi, hãy tuân thủ pháp luật. Nếu còn tiếp tục quấy rối, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.”

Bốn người họ lầm lũi rời đi.

Tôi ôm con gái, ngồi trên sô pha.

Con bé ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

“Mẹ ơi, con có phải là đứa trẻ hư không?” Con bé hỏi, “Con không muốn gặp bố, con có hư không ạ?”

Tôi ôm chặt con.

“Không.” Tôi nói, “Con không sai.”

“Nhưng mà…” Con bé sụt sịt, “Giọng bố nghe có vẻ rất buồn…”

“Đó là kết quả từ lựa chọn của bố.” Tôi nói, “Không phải lỗi của con.”

Con bé gật đầu, khóc thút thít trong lòng tôi.

Tôi vỗ về con, lòng thắt lại.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, không nên phải chịu đựng những điều này.

Tất cả là lỗi của người lớn.

15

Thứ Bảy tuần sau đến.

Mười giờ sáng, tôi dẫn con gái xuống lầu.

Con bé suốt quãng đường không nói một lời, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt gấu áo tôi.

“Đừng sợ.” Tôi ngồi thụp xuống, nhìn con, “Có mẹ ở bên cạnh con.”

Con bé gật đầu.

Chúng tôi đi đến quảng trường nhỏ trong khu chung cư.

Bố mẹ chồng cũ đã đứng đợi sẵn ở đó. Chồng cũ cũng có mặt.

Thấy con gái, mẹ chồng lập tức lao tới.

“Bé con ơi!” Bà ta dang rộng hai tay.

Con gái vội vả nép sau lưng tôi.

Tay mẹ chồng sững lại giữa không trung.

“Bé con, bà là bà nội mà.” Giọng bà ta run run, “Con không nhớ bà nội sao?”

Con bé không nói gì, vẫn nép sau tôi.

Bố chồng cũ cũng bước tới.

“Cháu gái ngoan, ông nội mua đồ chơi cho con này.” Ông ta lấy từ trong túi ra một con búp bê.

Con bé nhìn một cái, rồi không nhận.

Tay bố chồng cũng sững lại.

Chồng cũ bước tới, ngồi xổm trước mặt con.

“Bé con, bố nhớ con quá.” Mắt anh ta đỏ rực, “Con có nhớ bố không?”

Con bé nhìn anh ta, rồi nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Con bé lúc này mới lí nhí: “Nhớ…”

Nước mắt chồng cũ rơi lã chã.

Anh ta định ôm con, nhưng con bé lại lùi ra sau.

Tay anh ta khựng lại.

“Bố xin lỗi.” Anh ta nói, “Bố không ôm con. Bố chỉ nhìn con thôi.”

Con bé gật đầu.

Không khí cực kỳ gượng gạo.

Mẹ chồng cũ lại bắt đầu sụt sùi.

“Tất cả là tại cô!” Bà ta đột nhiên chỉ vào tôi, “Cô dạy con như thế này! Cô khiến con không nhận chúng tôi!”

“Tôi không dạy.” Tôi đáp, “Là con bé tự cảm thấy như vậy.”

“Nói láo!” Bố chồng gào lên, “Đứa trẻ mới ba tuổi, biết cái gì? Chắc chắn là cô nói xấu chúng tôi sau lưng!”

“Tôi không nói xấu các người.” Tôi đáp, “Nhưng tôi cũng không nói tốt.”

“Cô…!” Bố chồng tức đến nghẹn lời.

Chồng cũ đứng dậy.

“Đừng cãi nhau nữa.” Anh ta nói, “Thời gian chỉ có hai tiếng, đừng lãng phí.”

Mẹ chồng im lặng, lại nhìn con gái.

“Bé con, bà nội đưa con đi chơi cầu trượt nhé?” Bà ta rón rén hỏi.

Con bé nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Con bé mới gật đầu theo.

Mẹ chồng vui sướng, dắt tay con gái đi về phía cầu trượt.

Con bé vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi.

“Mẹ ở đây mà.” Tôi nói.

Con bé lúc này mới yên tâm đi theo bà nội.

Bố chồng cũng đi theo sau.

Chồng cũ đứng lại, nhìn tôi.

“Cảm ơn em.” Anh ta nói.