Mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi.

“Từ giờ không cần quan tâm đến họ nữa.”

“Vâng.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, lòng chợt thấy nhẹ bẫm.

Thực sự, kết thúc rồi.

Một cuộc sống mới, bắt đầu từ đây.

10

Ở nhà mẹ ba ngày, tôi quyết định quay về căn nhà trường điểm.

Đồ đạc vẫn còn ở đó, kiểu gì cũng phải dọn dẹp. Hơn nữa tôi không thể ở nhờ nhà mẹ mãi được.

Mẹ muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối.

“Con tự xử lý được ạ.” Tôi nói.

“Một mình con ổn không?” Mẹ lo lắng, “Ngộ nhỡ bọn họ lại đến làm loạn thì sao?”

“Không đâu ạ.” Tôi đáp, “Giờ họ chắc biết làm loạn cũng vô ích rồi.”

Mẹ vẫn không yên tâm, dặn tôi có chuyện gì phải gọi cho mẹ ngay.

Tôi hứa rồi.

Buổi chiều, tôi bắt xe về nhà.

Đến cổng khu chung cư, tôi quẹt thẻ đi vào.

Lên lầu, đến cửa nhà, móc chìa khóa ra.

Khi cánh cửa vừa mở, tôi sững người.

Trong phòng khách có một người đang ngồi.

Là chồng tôi.

Anh ta ngồi trên sô pha, thấy tôi vào thì đứng phắt dậy.

“Sao anh vào được đây?” Tôi hỏi.

“Anh có chìa khóa.” Anh ta đáp.

Tôi nhíu mày.

Khi ly hôn, tôi đã yêu cầu anh ta giao trả chìa khóa. Anh ta đã giao.

“Anh đánh chìa mới à?”

Chồng tôi gật đầu.

“Anh… anh vẫn còn một số đồ ở đây…” Anh ta nói.

“Đồ của anh tôi thu dọn hết rồi, ở đằng kia.” Tôi chỉ tay về phía mấy cái thùng giấy cạnh cửa.

Chồng tôi nhìn mấy cái thùng, rồi nhìn tôi.

“Anh không đến để lấy đồ.” Anh ta nói.

“Thế anh đến làm gì?”

“Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì để nói cả. Chúng ta ly hôn rồi.”

“Anh biết.” Anh ta bước tới, “Nhưng anh vẫn muốn thử xem, liệu chúng ta có thể…”

“Không thể.” Tôi ngắt lời, “Việc tái hôn là không bao giờ.”

Sắc mặt chồng tôi tái nhợt.

“Em không cho anh lấy một cơ hội nào sao?” Giọng anh ta run rẩy.

“Không.”

“Tại sao?” Anh ta đột nhiên cao giọng, “Anh rốt cuộc sai ở đâu? Em nói cho rõ ràng xem nào!”

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.” Tôi đáp, “Anh tự đi mà nghĩ.”

“Anh nghĩ không ra!” Anh ta gầm lên, “Anh không đánh em, không mắng em, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, lương cũng giao cho em…”

“Lương anh giao cho tôi?” Tôi ngắt lời.

Chồng tôi ngẩn ra.

“Ý anh là…”

“Lương anh mỗi tháng đưa cho mẹ ba nghìn, phần còn lại tự tiêu.” Tôi nói, “Giao cho tôi lúc nào?”

Chồng tôi cứng họng.

“Anh có bao giờ đưa tiền sinh hoạt cho gia đình không? Tiền sữa, tiền tã cho con, anh chi đồng nào không?”

Chồng tôi cúi đầu.

“Anh… lương anh không cao…”

“Lương không cao thì có quyền không chi một xu?” Tôi cười lạnh, “Thế ba nghìn mỗi tháng đưa cho mẹ anh, lấy từ đâu ra?”

Mặt chồng tôi đỏ bừng.

“Đó là anh hiếu kính mẹ!” Anh ta nói, “Anh đưa tiền cho mẹ thì có gì sai?”

“Không sai.” Tôi đáp, “Nhưng anh không nên kết hôn.”

Chồng tôi sững người.

“Anh nên ở bên mẹ cả đời đi.” Tôi nói, “Đừng kết hôn, đừng sinh con.”

“Em…” Anh ta bị tôi chửi cho không nói nên lời.

Chúng tôi đối đầu một lúc.

Chồng tôi đột nhiên xuống nước.

“Anh xin lỗi.” Anh ta nói, “Anh biết anh làm không tốt. Nhưng anh thật sự muốn sửa.”

“Không.”

“Tại sao?” Anh ta lên giọng, “Anh thật sự muốn sửa, em cho anh một cơ hội đi, được không?”

“Không.”

“Vì sao?” Chồng tôi gào lên, “Anh rốt cuộc làm sai cái gì? Em nói rõ xem nào!”

“Tôi muốn một người chồng biết đứng về phía tôi.” Tôi nói, “Nhưng anh không phải.”

Chồng tôi há hốc mồm, không nói được lời nào.

“Anh đi đi.” Tôi nói, “Để lại chìa khóa cho tôi.”

“Anh không đi.” Anh ta bắt đầu giở trò, “Đây cũng là nhà anh.”

“Đây là nhà của tôi.” Tôi chỉnh lại, “Sổ đỏ chỉ có tên tôi.”

“Chúng ta kết hôn năm năm, anh ở đây năm năm rồi!” Chồng tôi gào lên, “Dựa vào đâu mà bảo anh không được ở?”

“Vì chúng ta ly hôn rồi.” Tôi nói, “Anh không có quyền ở đây.”

“Tôi không quan tâm!” Anh ta ăn vạ, “Tôi cứ muốn ở đây đấy!”