“Đừng nhúc nhích.” Anh nói, rồi lấy dầu xoa bóp từ hộp y tế, đổ ra tay, xoa cho nóng lên, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu xoa bóp cho tôi.

Động tác của anh rất chuyên nghiệp, lực tay vừa phải, không quá nhẹ cũng không quá mạnh.

Cảm giác căng tức ở mắt cá chân, dần dần được xoa dịu trong tay anh.

Tôi nhìn gương mặt anh lúc cúi thấp đầy tập trung, nhìn hàng lông mi dài, nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh…

Tim tôi lại bắt đầu… đập loạn nhịp.

Con người này…

Rốt cuộc anh đang muốn gì?

Nếu tất cả chỉ là diễn, thì bây giờ anh đang “diễn” quá đỗi chân thật rồi đấy?

7

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa tôi và Lục Cận Ngôn rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ.

Trước ống kính, chúng tôi không còn cố gắng giả vờ là đôi vợ chồng ân ái. Thay vào đó, chúng tôi “diễn” đúng kiểu oan gia ngọt ngào: anh vẫn là “anh chồng ngốc nghếch cục mịch”, tôi vẫn là “nữ hoàng bốc hỏa hay quạu”.

Không ngờ hiệu quả lại cực kỳ tốt.

Fan couple của chúng tôi càng lúc càng đông, tăng theo cấp số nhân. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu viết fanfic về hai đứa… với cảm xúc thật!

Còn sau hậu trường, chúng tôi vẫn ít nói chuyện.

Nhưng… hình như cũng có gì đó, đang âm thầm thay đổi.

Ví dụ, mỗi sáng anh đều nấu bữa sáng cho tôi.

Ví dụ, anh nhớ rõ hết những món tôi không ăn được.

Ví dụ, khi tôi thức khuya đọc kịch bản, anh sẽ lặng lẽ mang cho tôi một ly sữa nóng.

Anh làm mọi thứ rất tự nhiên, như thể… từ lâu đã quen với việc ấy rồi.

Còn tôi, từ chỗ đề phòng và không thoải mái, lại bắt đầu dần… quen với sự hiện diện của anh?

Đây là một sự “quen” cực kỳ đáng sợ.

Tôi cứ phải liên tục nhắc nhở bản thân: Tô Vãn, tỉnh táo lại đi. Tất cả những điều này — đều là giả. Là hợp đồng. Là diễn xuất.

Lục Cận Ngôn làm vậy, chắc chắn chỉ vì dự án của công ty, vì hình tượng “tổng tài si tình” mà thôi.

Đúng, nhất định là thế.

Hôm đó, chương trình sắp xếp một thử thách ngoài trời.

Chúng tôi phải đến một khu leo núi nhân tạo ở ngoại ô, thực hiện thử thách leo núi đôi.

Tôi nhìn vách đá gần như dựng đứng 90 độ trước mắt, cao chạm mây… mà chân run như cầy sấy.

Tôi bị chứng sợ độ cao.

Chuyện này, ngoài chị Vương ra, chưa ai biết.

“Cô Tô, nếu sợ thì có thể không tham gia.” Đạo diễn thấy sắc mặt tôi không ổn, liền tiến lại nói nhỏ.

Tôi lắc đầu.

Không thể rút lui.

Nếu bây giờ tôi lùi bước, chắc chắn sẽ bị nói là tiểu thư làm màu, chảnh chọe bỏ cuộc.

Quan trọng hơn, Lâm Phi Phi đang đứng một bên nhìn tôi bằng ánh mắt chờ xem trò hay.

Tôi hít sâu một hơi, quay sang Lục Cận Ngôn: “Tôi lên.”

Lục Cận Ngôn nhìn tôi, ánh mắt rất sâu.

“Em chắc chứ?” Anh hỏi.

“Chắc chắn.”

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giúp tôi mặc đồ bảo hộ, kiểm tra từng chi tiết một cách kỹ càng đến mức gần như khắt khe.

“Bám chắc vào anh.” Trước khi bắt đầu leo, anh khẽ dặn, “Đừng nhìn xuống. Nhìn anh là được.”

Tôi khẽ gật đầu.

Quá trình leo núi… còn khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Mỗi bước đi lên, tôi đều có cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Tôi không dám nhìn xuống dưới, chỉ có thể dán mắt vào lưng của Lục Cận Ngôn.

Anh ở ngay phía trên tôi, như một ngọn núi — che chắn cho tôi khỏi tất cả nỗi sợ hãi.

Mỗi bước của anh đều vững vàng, chắc chắn. Anh luôn thử trước vị trí đặt chân cho tôi, sau đó quay lại dặn: tay nên bám vào đâu, chân nên đặt vào chỗ nào.

“Vãn Vãn, đừng sợ. Có anh ở đây.”

Giọng anh từ phía trên vọng xuống, trầm ổn, mạnh mẽ — như một liều thuốc trấn an tuyệt đối.

Tôi nghiến răng, bám theo hướng dẫn của anh, từng chút một — chật vật mà leo lên.

Ngay lúc chúng tôi gần chạm đến đỉnh… sự cố xảy ra.

Một khối đá dưới chân tôi bất ngờ lỏng ra.

Tôi hét lên một tiếng, toàn thân mất trọng tâm, rơi thẳng xuống phía dưới.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nghĩ mình xong đời rồi.

Nhưng cảm giác rơi tự do không kéo dài.

Một cánh tay mạnh mẽ như tia chớp chộp lấy cổ tay tôi — giữ chặt!

Là Lục Cận Ngôn.

Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh vẫn kịp dùng một tay bám lấy vách đá, tay còn lại nắm lấy tôi thật chặt.

Toàn bộ cơ thể tôi treo lơ lửng giữa không trung.

Phía dưới… là mặt đất cách vài chục mét.

“Đừng sợ! Bám lấy anh!”

Anh gầm lên. Cánh tay đang giữ tôi nổi đầy gân xanh vì dùng quá sức.

Tôi sợ đến hồn phi phách tán, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, cố bám lấy anh.

Bàn tay anh nóng như bàn ủi.

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Đạo diễn và nhân viên la hét dưới đất:

“Mau! Mau thả dây an toàn dự phòng xuống!”

Tôi lướt mắt qua, thấy Lâm Phi Phi đứng bên dưới… nở một nụ cười — có vẻ… hả hê?

Khóe mắt tôi co giật.

Khối đá lỏng lẻo này… là tai nạn, hay là… cố ý?

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ thêm.

Vì sắc mặt Lục Cận Ngôn đang dần tái nhợt. Một tay giữ cả hai người… sắp vượt quá giới hạn của anh rồi.

“Lục Cận Ngôn… anh… anh buông em ra đi…” Tôi bật khóc, “Anh buông ra… anh còn có thể leo lên…”