【Ánh mắt của Tô Vãn kìa, trợn trắng đến sắp chạm trần!】
【Tôi cười muốn tắt thở! Một người cố gắng tạo hint, một người hồn nhiên phá game. CP này đúng là đỉnh quá mà!】
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Anh ta là người làm ăn nghiêm túc, không hiểu mấy trò lãng mạn nhỏ nhặt là điều bình thường.
Từ khóa thứ hai: “Điều khiển từ xa”.
Tôi cầm ngay chai nước khoáng bên cạnh, hướng về phía “tivi”, bấm bấm như thể đang chuyển kênh.
Lục Cận Ngôn nhìn tôi chăm chú ba giây.
Rồi rất chắc chắn nói: “Em đang… lạy Phật?”
Tôi: “…”
Tôi không chịu nổi nữa, đặt mạnh chai nước xuống bàn.
“Lục Cận Ngôn!” Tôi nghiến răng, “Anh cố tình đúng không?!”
Anh nhìn tôi, mặt vô tội: “Anh không có.”
Tôi nhìn gương mặt kia — đầy vẻ “chân thành” của anh ta — mà nghẹn một hơi ngay giữa lồng ngực, nuốt không xuống cũng không thở ra nổi.
Cuối cùng, dưới sự “đe dọa bằng bạo lực” của tôi cùng với tiếng gợi ý đồng loạt của khán giả, anh ta cũng lắp ba lắp bắp đoán đúng được vài từ.
Kết quả, tất nhiên là… xếp cuối trong tất cả các đội.
Lâm Phi Phi cùng bạn chơi của cô ta — một tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng — giành được hạng nhất. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đắc ý chẳng hề che giấu, như đang khoe chiến tích.
Tôi không quan tâm chút nào.
Tôi chỉ muốn buổi tra tấn này kết thúc càng sớm càng tốt.
Trò chơi thứ hai mang tên “Hai người ba chân”.
Hai người sẽ bị buộc chân lại với nhau và phải phối hợp chạy hết đoạn đường dài 50 mét.
Tôi nhìn sợi dây buộc màu đỏ, cảm giác như nó không phải đang buộc vào chân tôi… mà là buộc thẳng vào cổ tôi vậy.
Lục Cận Ngôn khom người, đích thân buộc dây cho hai đứa.
Động tác của anh nhẹ nhàng, cẩn thận. Đầu ngón tay nóng ấm vô tình lướt qua cổ chân tôi, khiến tôi khẽ rùng mình.
“Một lát nữa anh sẽ đếm ‘một, hai’, em đi theo nhịp của anh, bước chân trái trước.” Anh khẽ nói, giống như một huấn luyện viên kiên nhẫn.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Trò chơi bắt đầu.
“Một, hai, đi!”
Tôi nghe theo khẩu lệnh, bước chân trái ra…
Và rồi, hai đứa tôi — theo đúng nghĩa đen — nhào thẳng xuống bãi cỏ trong một tư thế hết sức lố bịch.
Bởi vì… anh ấy bước chân phải.
【HAHAHAHAHAHAHA!】
【Xin lỗi nhưng tôi cười muốn xỉu luôn á! Cặp đôi ngốc nghếch gì vậy trời?!】
【Mức độ ăn ý: 0 điểm.】
【Họ đến tham gia gameshow hài đúng không vậy?】
Tôi nằm rạp trên bãi cỏ, mặt úp xuống đất, không muốn ngóc đầu dậy.
Quê độ chết mất.
Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ đến mức này trong đời.
Lục Cận Ngôn cũng nằm bên cạnh, có vẻ như cú ngã làm anh ta choáng váng luôn.
Anh quay đầu lại nhìn tôi, tóc còn vướng mấy cọng cỏ.
“Xin lỗi.” Anh nhỏ giọng nói, “Anh… anh hồi nãy căng thẳng quá.”
Tôi nhìn gương mặt anh lúc đó — giống như con cún lớn làm sai chuyện — mọi cơn giận trong tôi chợt tan biến.
Thôi vậy.
Mất mặt tí cũng chẳng sao.
Dù sao thì sau vụ tối qua, dân mạng cũng đã mặc định chúng tôi là “cặp đôi ngốc nghếch” rồi.
Ngốc thêm một chút, cũng chẳng chết ai.
Chúng tôi đứng dậy, điều chỉnh lại nhịp bước.
Lần này, chúng tôi đi chậm lại, từng bước cẩn thận.
Tuy vẫn về đích cuối cùng, nhưng ít nhất… cũng cùng nhau bước đến đích.
Ngày ghi hình kết thúc trong một chuỗi “chó gà nháo nhào” và “bị cư dân mạng cười nhạo tập thể”.
Tôi tưởng sau trò lố hôm nay, CP của chúng tôi chắc sẽ “xịt” luôn.
Ai ngờ tối về mở Weibo, tôi phát hiện — không những không chìm, mà còn… HOT hơn nữa.
Một hashtag mới leo vọt lên top trending:
#CP Vãn – Ngôn: Cặp đôi oan gia vui nhộn
Cư dân mạng đã cắt ghép toàn bộ khoảnh khắc “quê độ”, “đá xéo nhau” và “chó gà không hiểu tiếng nhau” của hai đứa tôi hôm nay lại thành một video tổng hợp.
Ghép cùng nhạc nền vui nhộn — không hiểu sao lại ngọt ngào một cách… lạ lùng?
【Tôi xỉu mất! Kiểu ngố ngố tự nhiên này còn cuốn hơn mấy cái phim ngôn tình công nghiệp gấp trăm lần!】
【Lục Tổng — một người đàn ông tung hoành trên thương trường — về nhà lại là một anh chồng phân biệt không nổi trái phải. Đỉnh!】
【Tô Vãn — ngôi sao lộng lẫy trước ống kính — đối diện với Lục Tổng thì biến thành một con mèo bốc hỏa nhảy tưng tưng.】
【Đây mới là vợ chồng thật nè! Vừa yêu vừa cà khịa, dễ thương muốn xỉu!】
Tôi nhìn đống bình luận đó, cảm thấy… thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn toàn tập.
Bây giờ… dân mạng lại thích kiểu này sao?
Đúng lúc đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Là Lục Cận Ngôn.
Anh cầm theo một hộp y tế trong tay.
“Cổ chân của em,” anh nói, “lúc nãy ngã có phải bị trật rồi không?”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mắt cá chân trái của mình đúng là hơi đỏ và sưng nhẹ.
Lúc ghi hình, vì quá căng thẳng nên tôi hoàn toàn không để ý.
Anh bước vào phòng, rất tự nhiên ngồi xổm xuống bên mép giường, rồi nâng chân tôi lên.
Bàn tay anh rất to, rất ấm.
Bao trọn lấy bàn chân đang lạnh ngắt của tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.