Chương 2: Chồng Đòi Ly Hôn Vì Tôi Không Sinh Được Trai
4
“Thật không ngờ, bọn chúng lại độc ác đến vậy.”
Trương Văn ôm hai đứa bé, để tôi xem vết thương của chúng.
Một đứa có vết đỏ sau lưng, một đứa có cục bướu to trên đầu, khi chạy ra khỏi phòng con gái tôi chúng đã bị đập đầu vào cửa.
Nhưng so với con gái tôi, những vết thương này chẳng là gì.
Tôi kéo con gái lại, để Trương Văn nhìn.
“Dù tôi có độc ác, cũng không độc bằng chúng, nhỏ tuổi mà đã dám dùng chân đá vào mặt người khác.”
Trương Văn không thèm nhìn con gái lấy một cái.
“Cô bao nhiêu tuổi, chúng chỉ mới bao nhiêu tuổi?
Hơn nữa, một đứa con gái vô dụng, bị đánh một chút thì sao?”
“Trương Văn.”
Lần này tôi thực sự giận dữ, hét lên:
“Chúng là con của anh, con gái cũng không phải tôi sinh với người khác.
Anh muốn bảo vệ chúng thế nào, tôi không quan tâm.
Nhưng nếu chúng còn dám bắt nạt con gái tôi lần nữa, tôi sẽ không tha cho chúng, dù chúng mới năm tuổi hay mười tuổi.”
Trương Văn cười lạnh:
“Đường Tuyết, tôi nghĩ cô quên lời tôi nói rồi, tài sản của tôi sau này là để lại cho chúng, chúng mới là chủ nhân của gia đình này.
Còn một chuyện nữa, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.”
Trương Văn đứng dậy, kéo hai đứa trẻ:
“Nếu cô không thể chăm sóc chúng tốt, thì tôi không thể tiếp tục duy trì tình cảm vợ chồng, chỉ có thể ly hôn, để mẹ ruột của chúng đến chăm sóc chúng.”
Nói xong, anh ta cúi xuống với vẻ mặt dịu dàng:
“Truyền Tông, Kế Thừa, sợ rồi phải không, bố đưa các con ra ngoài ăn ngon nhé.”
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ.
Tôi biết.
Cuộc hôn nhân này, đã đến hồi kết.
5
Trương Văn hơn tôi tám tuổi, không đẹp trai, lông mày xếch, mắt ti hí, mũi tỏi.
Khi mới quen anh ta, anh ta chỉ là một người thu mua đồ điện cũ, thu nhập rất bấp bênh.
Còn tôi khi đó đã là một người mẫu có chút danh tiếng, thu nhập hàng tháng ít nhất năm con số.
Khi tôi quyết định lấy Trương Văn, bạn bè hỏi tôi: “Bạn bị điên à?”
Nhưng họ không biết những trải nghiệm thời thơ ấu của tôi.
Khi tôi ba tuổi, cha qua đời, khi tôi năm tuổi, mẹ bỏ tôi cho bà ngoại già cả, đi lấy chồng.
Mẹ lấy một người đàn ông có ba đứa con, đứa nhỏ nhất lớn hơn tôi hai ba tuổi.
Người đàn ông đó nói, con cái cần tình thương của mẹ.
Vì vậy mẹ không ngần ngại yêu thương con của người khác, còn tôi như cỏ dại, tự sinh tự diệt ở nhà bà ngoại.
Tôi luôn nhớ một ngày mưa khi đi học.
Hôm đó tan học, trời đột nhiên đổ mưa.
Tôi dùng cặp sách che đầu chạy ra khỏi trường, nhìn thấy mẹ đứng dưới mái hiên với chiếc ô.
Tôi vui mừng chạy đến, gọi:
“Mẹ, mẹ.”
Tôi vui sướng nghĩ rằng mẹ đến đưa ô cho tôi.
Nhưng kết quả, mẹ chỉ nhìn tôi một cái, nói:
“Con về nhà đi, bảo bà ngoại thay đồ cho.”
Rồi đưa ô cho con trai của người chồng hiện tại.
Nhìn bóng lưng mẹ ôm cậu bé rời đi, tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.
Tôi chọn Trương Văn vì anh ta lớn tuổi, có cảm giác của người cha.
Xấu xí, chắc chắn sẽ trung thành với hôn nhân của chúng tôi.
Một đứa trẻ từ nhỏ sống nhờ người khác, khát khao lớn nhất là có một gia đình yên ổn.
Tôi đã sai.
6
Sau khi kết hôn, tôi lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 300 triệu, muốn Trương Văn mở một cửa hàng sửa chữa điện tử, để ổn định cuộc sống.
Nhưng Trương Văn giấu tôi, mua một nhà máy cũ.
Khi đó còn thiếu hơn 400 triệu.
Anh ta quỳ trước mặt tôi, thề sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi.
Anh ta bảo tôi cầm cố căn nhà mà cha để lại cho tôi, cũng là căn nhà chúng tôi đang ở.
“Nhà cầm cố rồi, nếu không lấy lại được thì sao?”
Tôi chỉ vào bụng: “Để em và con của anh ngủ ngoài đường à?”
“Không đâu, em yêu, em tin anh.”
Trương Văn khi đó đã khá điên cuồng: “Anh chắc chắn sẽ hoàn lại.”
Những ngày đó, anh ta đối xử với tôi tốt hơn cả cháu ruột.
(Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
Nghe lời răm rắp, làm hết mọi việc nhà.
Thậm chí còn tìm mẹ tôi, khi đó đang chăm sóc con của người khác.
Mẹ khuyên tôi: “Bên đó đang chờ mẹ chăm con, sau này mẹ cũng không giúp được con.”
“Con chỉ có thể trông cậy vào Trương Văn, con nghe anh ta đi.”
Cười khổ, đó là mẹ ruột của tôi.
Thà làm trâu làm ngựa cho người không máu mủ, cũng không sẵn lòng dành chút tình thương cho con gái ruột của mình.
Dù tôi rất không muốn, nhưng Trương Văn nói rằng nếu không cầm cố nhà, không có đủ vốn, thì số tiền đã giao cho người ta cũng không lấy lại được, coi như chúng tôi cuối cùng trắng tay.
Tôi còn có niềm tin nào để tiếp tục kiên trì đây?