Chương 1: Chồng Đòi Ly Hôn Vì Tôi Không Sinh Được Con Trai
1
“Cô đúng là vô dụng, bảy tám năm rồi mà chẳng đẻ được cho tôi một đứa con trai nào.”
Chồng tôi, Trương Văn, lại uống say khướt, đi về nhà chỉ vào mặt tôi mà chửi.
“Sinh được con gái vô dụng thì có ích gì? Tương lai tài sản này của tôi chẳng phải sẽ rơi vào tay người ngoài sao.”
Tôi lập tức định phản bác, nhưng thấy ánh mắt sợ hãi của con gái sau cánh cửa phòng ngủ nhỏ, tôi đau lòng.
Kiềm chế cơn giận, tôi định đỡ anh ta lên ghế sofa nghỉ ngơi một chút.
Trương Văn lại đẩy mạnh tôi ra, lao thẳng vào phòng ngủ lớn, nằm úp xuống giường, há miệng nôn mửa.
Căn phòng lập tức tràn ngập mùi hôi thối.
“Tôi kiếm được nhiều tiền thế này, để ai tiêu đây?”
Trương Văn tiếp tục điên cuồng nói:
“Cho đứa con gái vô dụng đó à? Con gái lấy chồng là nước đổ lá khoai, sau này không biết gia sản của tôi sẽ rơi vào tay thằng chó nào.”
“Đủ rồi!”
Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, mạnh tay đẩy anh ta ra, kéo chăn gối bẩn thỉu xuống.
“Anh muốn sinh con trai, anh cũng phải có cái khả năng đó.”
“Tôi không có khả năng? Tôi không có khả năng?”
Trương Văn đột nhiên cười khẩy
“Vậy đừng trách tôi không nói trước, tôi có hai đứa con trai bên ngoài, ngày mai tôi sẽ mang chúng về, để chúng thừa kế tài sản.”
Tôi tưởng anh ta chỉ nói bậy trong lúc say thôi.
Không ngờ, ngày hôm sau Trương Văn thực sự dẫn về hai đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi.
Lông mày xếch, mắt ti hí, mũi tỏi, nhìn y như Trương Văn.
Tôi khi đó thật sự có chút mơ hồ.
2
Chuyện đến nước này, Trương Văn rõ ràng cũng không có ý định tiếp tục giấu diếm.
Hơn nữa, anh ta dường như còn rất đắc ý.
“Hai đứa con trai của tôi, đều đã làm xét nghiệm ADN.”
Tôi thực sự không thể nhịn được nữa:
“Trương Văn, anh quá đáng quá rồi.”
Trương Văn cười lớn.
“Quá đáng? Đường Tuyết, chúng ta quen nhau mười năm, kết hôn tám năm, cô tự hỏi lòng mình xem, tôi đối xử với cô thế nào?”
Từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ để cô ra ngoài làm việc, sung sướng ở nhà làm quý bà giàu có.
Nhưng cô thì sao, đến một đứa con trai cũng không sinh được, là tôi quá đáng hay cô quá đáng?”
Chuyện đến nước này, tôi biết cãi vã tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
Vốn dĩ, mặc dù Trương Văn đối với tôi và con gái lạnh lùng đến mức không bằng người lạ.
(Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
Nhưng vì muốn con gái có một gia đình hoàn chỉnh.
Để con gái không như tôi, từ nhỏ không có cha mà bị người ta ức hiếp.
Hơn nữa, Trương Văn luôn giấu giếm chuyện ngoại tình mà không để lộ sơ hở nào.
Vì thế, tôi lầm tưởng rằng.
Dù hôn nhân này không có tình yêu.
Cũng còn tình thân.
Cũng còn lý do để kiên trì tiếp tục.
Giờ mới thấy, tôi thật quá ngây thơ.
“Đường Tuyết, thực ra tôi chỉ muốn có một đứa con trai, có thể thừa kế tài sản của tôi.”
Trương Văn bắt đầu an ủi tôi.
“Chỉ cần cô chấp nhận hai đứa trẻ này, có thể hết lòng chăm sóc chúng.”
Trương Văn ôm chặt hai đứa bé, hôn chụt chụt lên mặt chúng:
“Tôi vẫn sẽ như xưa, đối xử tốt với cô.”
Con gái co ro trong lòng tôi, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt có chút ghen tỵ.
Bấy lâu nay, Trương Văn chưa từng bế con bé, nói chi đến hôn.
Bảy năm nay, trong mắt Trương Văn, con gái chỉ là người ngoài.
3
Hai đứa bé là sinh đôi, tên là Trương Truyền Tông và Trương Kế Thừa.
Chúng nhỏ hơn con gái tôi một tuổi.
Muốn tôi chăm sóc hai đứa con của tình nhân anh ta?
Thật là trò cười lớn.
Nhưng bây giờ nếu ly hôn, tôi biết thủ đoạn của Trương Văn.
Tôi không chỉ có thể trắng tay ra đi, thậm chí quyền nuôi con gái cũng không thể có được.
Bởi vì từ khi kết hôn, tôi luôn ở nhà làm nội trợ.
Không có kinh tế, cũng không có sự nghiệp.
Tranh giành con gái, tôi hoàn toàn không có lợi thế.
Theo hiểu biết của tôi về Trương Văn.
Dù anh ta có ghét đứa con gái này đến đâu.
Dù để nó ở lại bị hành hạ, đánh mắng hàng ngày.
Anh ta cũng không để tôi mang con đi.
Tôi không thể, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Để con gái không bị thiệt thòi.
Tôi đặc biệt dặn con gái.
Em còn nhỏ, ăn uống chơi đùa phải nhường chúng một chút.
Con gái có vẻ không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Trương Văn rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện của tôi, dặn dò vài câu rồi ra ngoài uống rượu với đám bạn bè.
Khi Trương Văn ở nhà, hai đứa bé rất ngoan ngoãn, ngồi yên trên ghế sofa.
Nhưng vừa khi Trương Văn vừa ra khỏi cửa, hai đứa trẻ như được gắn động cơ, bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.
Con trai mà, nghịch ngợm là bản tính.
Tôi cũng không ngăn cản chúng, để chúng tự do vui chơi.
Bây giờ tôi cần bình tĩnh suy nghĩ ra kế hoạch.
Bước tiếp theo tôi nên làm gì?
Nhưng đột nhiên từ phòng con gái vang lên tiếng hét và tiếng khóc đau đớn.
Tôi vội vàng chạy vào.
Lúc đó cảm thấy máu dồn hết lên đầu.
Một đứa bé cưỡi trên người con gái tôi, giữ chặt tay nó.
Đứa khác thì cố gắng đá vào đầu và mặt con gái tôi.
Tôi lao vào đẩy đứa bé đang đá con gái, rồi nhấc đứa bé đang đè lên con gái mình ném lên giường.
“Các con đang làm gì vậy? Học ai mà dám đánh chị?”
“Đồ yêu quái già, đồ đàn bà già nua…” hai đứa trẻ nhổ nước bọt vào tôi.
Tôi định đánh chúng, chúng gào thét chạy ra khỏi phòng.
Nhìn lại con gái, tóc rối tung, mặt bị đá đỏ ửng.
Hai đứa trẻ khốn nạn này, nhất định phải được dạy dỗ cẩn thận.
Khi tôi an ủi xong con gái, ra ngoài tìm chúng để tính sổ.
Một trong hai đứa cầm điện thoại, khóc lóc gào thét: “Bố ơi, bố về ngay đi, bà già đánh chúng con.”
……