08
Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát.
Đối mặt với thẩm vấn, tôi cố tình tỏ ra hoảng loạn, bối rối, nhất mực khẳng định mình bị oan, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng gì.
Dưới sự can thiệp của luật sư, tôi được tạm thời tại ngoại để chờ điều tra.
Rời khỏi đồn, việc đầu tiên tôi làm là chủ động gọi điện cho Chu Mục, giọng nói trong điện thoại đầy nghẹn ngào và tuyệt vọng.
“Chu Mục, em xin anh, tha cho em đi… em không cần gì hết, em ký, em sẽ ký giấy ly hôn ngay…”
Đầu dây bên kia, Chu Mục im lặng vài giây, rồi bật cười lạnh đầy đắc ý.
“Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi! Giang Niệm, cô không chỉ phải ký, mà còn phải công khai xin lỗi tôi và Vi Vi, thừa nhận là do cô ghen ghét Vi Vi nên mới tung tin đồn, bôi nhọ nhà họ Hứa!”
“Được… được… em đồng ý…” Tôi “nghẹn ngào” nói, “Chúng ta gặp mặt đi, em muốn ký trực tiếp…”
Chu Mục đồng ý.
Trước khi dập máy, tôi còn lờ mờ nghe thấy tiếng cười khẩy của Hứa Vi bên cạnh anh ta: “A Mục, anh thấy chưa, em nói rồi mà, loại đàn bà như cô ta chỉ là thứ xương mềm.”
Tôi đặt điện thoại xuống, vẻ mặt yếu đuối và sợ hãi lập tức biến mất không chút dấu vết.
Không biết từ lúc nào, mẹ chồng đã đứng phía sau tôi. Nhóm luật sư mà bà mời tới – ba vị luật sư hàng đầu – cũng đang lặng lẽ đứng trong phòng khách.
Luật sư trưởng, luật sư Trương, khẽ gật đầu với tôi: “Cô Giang, diễn xuất của cô rất hoàn hảo. Bây giờ đến lượt chúng tôi.”
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê yên tĩnh, có phong cách trang nhã.
Tôi cố tình chọn một bàn gần cửa sổ, có cây xanh che chắn tầm nhìn.
Tôi đến sớm nửa tiếng, chỉnh lại hai thiết bị ghi âm siêu nhỏ giấu trong túi xách và áo.
Một cái chính, một cái dự phòng.
Chu Mục và Hứa Vi cùng đến, cả hai đều mang theo khí thế của kẻ chiến thắng, vẻ mặt đắc ý không che giấu.
Hứa Vi thậm chí còn mặc một chiếc váy đỏ rực, chẳng khác nào đang đến dự tiệc mừng công.
Vừa thấy họ, tôi lập tức “sụp đổ”, nước mắt rơi không ngớt.
“Chu Mục, em xin anh, rút đơn kiện đi… bản cam kết đó là giả, em chưa bao giờ đụng đến dữ liệu công ty… sao em có thể hại anh được chứ…”
Hứa Vi ngồi cạnh nhấc ly cà phê, cười khinh bỉ.
“Bây giờ nói mấy câu này còn có ích gì? Giang Niệm, ngay từ đầu cô không nên đấu với bọn tôi. Cô không đấu lại được đâu.”
Cô ta lấy từ túi ra tờ đơn ly hôn, đẩy về phía tôi.
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn ký tên, sau đó mở họp báo tuyên bố từ bỏ toàn bộ quyền lợi với ‘Vân Cẩm Tú’, đồng thời xin lỗi bọn tôi trước truyền thông, A Mục có khi mềm lòng, sẽ rút đơn giúp cô.”
Tôi cố tình chọc giận họ, mắt đỏ hoe trừng họ:
“Thì ra các người là vì ‘Vân – Cẩm – Tú’! Ngay từ đầu tất cả chỉ là vì cái đó! Chu Mục, anh còn mặt mũi nhìn mẹ anh à? Còn có mặt mũi nhìn ông nội đã mất của anh không? Đó là cội rễ của nhà họ Chu đấy!”
Chu Mục bị tôi nói đến mức mất kiểm soát, đập bàn quát lớn.
“Cô im đi! Thời đại nào rồi còn giữ khư khư cái đồ cổ đó! Người biết thời thế mới là kẻ mạnh! Chờ công ty tôi và Vi Vi sáp nhập lên sàn, trị giá trăm tỷ, thì cái nghề thủ công đó đáng là gì!”
Hứa Vi đắc ý ôm lấy cánh tay anh ta, giọng ngọt như rót mật: “Đúng đó! Mẹ chồng cô là đồ cố chấp, lẽ ra nên giao bản quyền lâu rồi. Đợi bọn tôi lấy được, đảm bảo sẽ phát dương quang đại. Đến lúc đó, bà ấy còn phải cảm ơn bọn tôi ấy chứ.”
“Vậy… vậy việc làm giả cam kết và thuê người vu khống tôi… cũng là kế hoạch từ trước?” Tôi cố ý dùng giọng gần như xác nhận, dè dặt hỏi.
Hứa Vi hừ nhẹ: “Nếu không thì sao? Với loại đàn bà không biết điều như cô, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Ai bảo cô ngu, còn tin lời nhân viên mới kia cơ chứ.”
Chu Mục ở bên cạnh gắt lên: “Giang Niệm, đừng lắm lời, ký nhanh đi! Tôi không còn kiên nhẫn nữa!”
Tôi cúi đầu, vai khẽ run, như thể đang khóc.
Còn tay tôi giấu trong túi xách, đã lặng lẽ nhấn nút lưu bản ghi âm.
Toàn bộ đối thoại, rõ ràng không sót một chữ.
Bằng chứng chí mạng, đã nằm gọn trong tay tôi.
09
Sau khi bàn với mẹ chồng, chúng tôi quyết định mượn gió bẻ măng, tặng cho bọn họ một sân khấu lộng lẫy nhất. Rồi để họ, ngã thật đau từ nơi cao nhất.
Một tuần sau, buổi họp báo ra mắt thương hiệu thời trang Trung Hoa hiện đại “Tái Sinh Gấm Thêu” được tổ chức long trọng tại khách sạn hạng nhất trung tâm thành phố.
Buổi họp báo này là kết tinh tâm huyết nửa đời người của mẹ chồng tôi, dựa trên kỹ nghệ “Vân Cẩm Tú” mà bà gìn giữ bao năm.
Còn tôi, bằng chuyên môn và tài năng thiết kế, đã kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa cổ xưa và thẩm mỹ hiện đại, tạo nên cả một bộ sưu tập khiến người ta phải kinh ngạc.
Chúng tôi gửi thư mời đến hàng loạt đơn vị truyền thông, nhân vật máu mặt trong giới thời trang, và giới thương nhân.
Ngày tổ chức, hội trường đông nghẹt khách, đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Tất cả mọi người đều mong chờ được tận mắt chứng kiến sự lột xác của “Vân Cẩm Tú”.
Ngay khi mẹ chồng vừa trang điểm xong, chuẩn bị bước lên sân khấu phát biểu, cánh cửa hội trường bất ngờ bị một nhóm người xô mạnh mà mở toang.
Chu Mục và Hứa Vi dẫn theo vài phóng viên mà họ mua chuộc, xông thẳng vào.
Chu Mục cầm loa, gào lên với cả khán phòng:
“Quý vị! Xin đừng để bị hai người phụ nữ trên sân khấu lừa gạt!”
Anh ta chỉ thẳng vào tôi và mẹ chồng, mặt mũi vặn vẹo.