Rất nhanh tôi đã phủ định suy nghĩ đó.

Quỹ đạo thế giới điều chỉnh tuyến tình cảm cho nam chính, sao có thể nhanh đến vậy.

Tôi lấy hết can đảm, khôi phục lại khí thế.

“Tổng giám đốc Tống, anh có thể đưa trợ lý nhỏ đi chọn váy, thì tôi sờ ngực trai trẻ có gì là sai?”

Nếu là trước đây…

Loại lời như vậy, trước đây tôi tuyệt đối không dám nói với Tống Tân Niên.

Nói chẳng khác nào nhảy disco trên điểm giới hạn của anh ta.

Thứ chờ đợi tôi chắc chắn sẽ là hình phạt “thân thể thực hành” kéo dài mười ngày nửa tháng.

Nhưng bây giờ, tôi sắp rời khỏi thế giới này rồi, còn sợ gì nữa.

Nghĩ vậy, tôi lại càng to gan và phản nghịch hơn.

“Sau khi ly hôn, tôi mới phát hiện mấy em trai trẻ cũng rất cuốn.

Miệng ngọt, biết dỗ người, còn chu đáo hơn Tổng giám đốc Tống nhiều.”

Nụ cười trên mặt Tống Tân Niên từng chút từng chút biến mất,

trong mắt cuộn trào cảm xúc bạo lực và âm trầm.

“Ồ, vậy à?”

“Tất nhiên rồi. Tổng giám đốc Tống anh không còn trẻ nữa, chỉ giỏi mấy trò mới lạ.

Sức bùng nổ nguyên thủy của mấy em trai còn mạnh hơn nhiều.”

Tôi bịa hết đấy.

Tống Tân Niên là nam chính của cả thế giới này, thể lực đương nhiên không phải dạng vừa.

Không chỉ nhiều chiêu trò, sức cũng khoẻ đến mức không biết mệt.

Nhưng giờ tôi chỉ muốn chọc tức anh ta.

Chỉ là tôi vừa nói xong… đã hối hận rồi.

Một nhóm người đột nhiên xuất hiện, kéo hết mấy người mẫu đi.

Tôi thì bị Tống Tân Niên bế ngang người, mang thẳng vào một căn phòng.

Sau đó bị anh ta ném không thương tiếc xuống chiếc giường lớn mềm mại.

“Tống Tân Niên, anh muốn làm gì?!”

Tống Tân Niên nới lỏng cà vạt, cúi người xuống.

Bầu không khí tối tăm và mất kiểm soát bao trùm lấy tôi trong chớp mắt.

“Đương nhiên là muốn xem, tôi có đúng như lời em nói, chỉ biết dùng chiêu trò mới lạ hay không.”

Tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi mà!

Cảm giác anh ta muốn thật sự làm tới khiến tôi hoảng loạn.

“Tôi đùa đó! Về phương diện đó, mấy em trai đều là học sinh tiểu học, anh mới là vua!”

Tai tôi bị cắn mạnh một cái.

“Hiểu rõ thế, em ngủ với họ rồi à?”

Tôi đau đến run rẩy: “Chưa!”

Xương quai xanh lại bị cắn tiếp: “Dẫn họ về nhà rồi?”

Tống Tân Niên là chó à?!

Tôi hít một hơi lạnh: “Không có.”

“Em nói dối.”

Môi tôi bị anh ta hung hăng khóa chặt.

Thôi xong, đúng là hôm qua có một anh shipper đẹp trai đến nhà thật.

Tuy là anh ta có ý đồ không thuần khiết, nhưng tôi thấy mặt anh ta không đẹp bằng Tống Tân Niên nên đuổi về luôn rồi.

Tôi muốn giải thích.

Nhưng người đàn ông kia căn bản không cho tôi cơ hội.

Cả đêm đó, tôi bị Tống Tân Niên lật tới lật lui như nướng bánh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!

Tống Tân Niên tại sao lại đột nhiên khôi phục trí nhớ?

Tôi gọi hệ thống, nhưng không có phản hồi.

Tôi tuyệt vọng thật sự.

Đối mặt với một Tống Tân Niên đã khôi phục ký ức.

Tôi, Hòa Hòa này… tiêu đời rồi.

9

Tống Tân Niên sau khi khôi phục trí nhớ, chỉ số hắc hóa đúng là max cây luôn.

Trở về biệt thự, suốt gần một tháng trời, trong biệt thự chỉ có hai chúng tôi.

Quấn lấy nhau không màng trời đất.

Câu nói “không bằng mấy em trai” của tôi thật sự bị anh ta ghi khắc trong lòng.

Hiện tại chẳng còn mấy trò mới lạ gì nữa, chỉ còn lại sức lực.

Hệ thống thì mất liên lạc, giờ gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Mãi đến một tháng sau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm coi như được giải thoát.

Tất nhiên, cũng chỉ là không cần phải 24/7 thấy mặt Tống Tân Niên nữa thôi.

Tống Tân Niên cần ra ngoài xử lý đống công việc tồn lại suốt một tháng.

Còn tôi thì mất quyền tự do ra ngoài, bị nhốt trong biệt thự ăn chơi chờ chết.

Ban đầu tưởng sẽ rất khổ sở, nhưng ở lâu rồi mới thấy… thật ra cũng khá đã.

Cảm giác như trở về vùng an toàn vậy.

Tôi nằm trên ghế sofa xem phim, trong lòng ôm một đống đồ ăn vặt.

Tất cả đều là Tống Tân Niên chuẩn bị cho tôi.

Cái này nhai nhai nhai, cái kia nhai nhai nhai, mắc cổ thì uống vài ngụm nước ngọt có ga.

Ánh nắng chiếu lên người, vậy mà lại thấy yên bình đến lạ.

Nếu bỏ qua đống dấu hôn khắp người tôi mà nói.

Đang định ăn thêm một viên chocolate thì…

Loa mini trên bàn vang lên giọng của Tống Tân Niên.

“Không được ăn nữa, chocolate mỗi ngày tối đa bốn viên.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, chuẩn bị đưa lên miệng.

“Không nghe lời, về nhà trừng phạt em.”

“……”

Lại quay về cái thời bị Tống Tân Niên quản chặt chặt chẽ.