QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/chong-cu-mat-tri-lai-yeu-toi-nhu-di-en/chuong-1
Lần nữa đụng mặt.
Gương mặt anh tuấn của Tống Tân Niên lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Anh nói: “Em cố tình chặn đường tôi à?”
Tôi: Anh không nói thì tôi còn tưởng anh mới là người cố tình ấy chứ.
Tôi nhún vai vô tội: “Em chỉ đi dạo bình thường thôi.
Ngược lại là Tổng giám đốc Tống, sao lại xuất hiện ở khu đồ nữ?”
Vừa dứt lời.
Một cô gái có vẻ ngoài thanh tú bước ra từ phía sau Tống Tân Niên.
“Tổng giám đốc Tống đi mua đồ với tôi mà.”
Giọng cô gái mềm mại, ánh mắt lại sáng trong rõ ràng.
Cô ấy nghiêm túc giải thích:
“Vì lát nữa phải đi dự tiệc thương mại cùng Tổng giám đốc Tống, tôi lại không có đồ phù hợp.”
Hào quang trên người cô gái rực rỡ lạ thường.
Tôi lập tức nhận ra cô ấy.
Nữ chính của thế giới này.
Cũng chính là định mệnh đời này của Tống Tân Niên.
Xem ra kịch bản đúng là đang được sửa lại.
Tuyến tình cảm của nam nữ chính đã bắt đầu phát triển rồi.
Để không khiến quỹ đạo cốt truyện lại lệch hướng, tôi quyết định lặng lẽ trở thành người vô hình, quay người rời đi.
Nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.
“Em còn chưa nói cho tôi biết, vì sao cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi.”
“Chỉ là tình cờ thôi.”
“Là tình cờ, hay cố ý?”
Rõ ràng mất trí nhớ rồi mà vẫn thích truy vấn tôi như vậy.
Tôi cười khẽ, định gạt tay anh ra.
Nhưng lại bị anh thuận thế nắm lấy.
Tôi: “?”
Anh nói: “Tôi không thích kiểu lạt mềm buộc chặt.”
Ý gì đây?
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh kia bao trọn lấy tay tôi, cơ thể tôi bỗng khựng lại, thậm chí còn thấy… có chút lưu luyến.
Tống Tân Niên dường như cũng cảm nhận được, ngón tay anh vô thức siết nhẹ mu bàn tay tôi, như thể đã làm động tác này vô số lần trước đó.
“Quả nhiên tôi không thấy phản cảm với em.”
Anh lẩm bẩm.
Trí nhớ mất rồi, nhưng phản xạ cơ thể vẫn còn.
Tôi sợ Tống Tân Niên vì đụng chạm mà nhớ lại điều gì, vội vàng rút tay lại.
“Dù Tổng giám đốc Tống anh đúng là rất có sức hút, nhưng đàn ông trên đời nhiều lắm, tôi đâu đến mức phải treo cổ trên một cái cây.”
“Mấy lần gặp mặt gần đây hoàn toàn là trùng hợp.
Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi, sau này tôi sẽ tránh mấy chỗ đó ra.”
Thấy tôi cố ý giữ khoảng cách, còn nói mấy câu như vậy, như thể anh là tai họa hay mãnh thú gì đó.
Sắc mặt Tống Tân Niên lạnh đến đáng sợ.
“Tô Hà, nhớ kỹ lời em nói đấy.”
“Nếu còn gặp lại, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu.”
8
Mấy ngày sau đó tôi đều ru rú ở nhà, sợ lại vô tình đụng mặt Tống Tân Niên.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại.
Tôi việc gì phải chột dạ như vậy, chẳng phải sắp rời khỏi thế giới này rồi sao, gặp lại cũng có sao đâu.
Tối hôm đó, tôi đến quán bar, quyết định bung xõa một trận.
Ánh đèn trong bar thay đổi chớp nhoáng, âm nhạc sôi động rộn ràng.
Tôi chọn chỗ đẹp nhất mà ngồi, vung tay một cái, gọi liền năm anh người mẫu đẹp trai nhất trong bar tới uống rượu với mình.
Vì tôi ra tay hào phóng, năm người mẫu đều dốc hết sức thu hút sự chú ý của tôi.
“Chị ơi, chị đẹp quá, tim em đập nhanh ghê, sờ thử không~”
“Em nhảy còn nhanh hơn nè, chị sờ ngực em đi~”
“Body bọn họ sao bằng em được, chị xem cơ bụng em nè, rõ nét chưa?”
Thân hình ai cũng đỉnh.
Bị họ vây quanh, bao phiền não trong đầu tôi đều biến mất, chỉ còn lại niềm vui.
“Mỗi người một lượt, ai cũng được sờ!”
Tôi đang đắm chìm trong sự cám dỗ của trai đẹp, chuẩn bị thưởng thức cơ bụng của anh người mẫu gần mình nhất, thì bỗng cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo bắn thẳng về phía tôi.
Cảm giác quen thuộc đó khiến tôi giật nảy mình.
Giây tiếp theo.
Giọng nói khàn khàn, đầy nguy hiểm của chồng cũ vang lên từ sau lưng tôi.
“Trước đây em sờ tôi cũng vui như vậy sao?”
Nghe tiếng đó, tôi cứng đờ quay đầu lại.
Thấy người đàn ông ngồi ở bàn ghế lô bên cạnh.
Trong ánh đèn lờ mờ, gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Anh nghiêm mặt.
Đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang chuẩn bị đặt lên cơ bụng của người mẫu.
Cảm giác như nếu tôi thực sự chạm vào, thì cái tay này khỏi giữ lại luôn.
Tống Tân Niên sao lại ở đây?!
Mà khí thế này… lại y như cái lệ quỷ bám dính trước kia.
Áp lực anh toát ra mạnh đến mức khiến tôi theo phản xạ lùi ra khỏi vòng vây của đám người mẫu.
“Sao không sờ nữa?”
Tống Tân Niên rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một chút ý cười, thậm chí còn có cảm giác như bão sắp đổ về.
Cảm giác bị áp chế quen thuộc này khiến tim tôi đập thình thịch.
Tống Tân Niên không phải là đã nhớ lại rồi chứ?