Nhưng chuyện Lục Văn Trạch và Tô Thanh Hòa là thanh mai trúc mã, cũng là do bà ấy nói cho tôi biết. Dù mục đích ban đầu là muốn tôi biết khó mà lui.
Mặc kệ đi, đằng nào cũng quyết định ly hôn rồi.
Là nhà họ có lỗi với tôi, nhưng tôi có thể làm gì một bà già như thế chứ?
7
Lần gặp lại Lục Văn Trạch tiếp theo là một tháng sau.
Anh ta đến Đức tìm tôi.
Vừa ngồi xuống đã bắt đầu than vãn: “Đồ ăn ở đây dở tệ, vừa dở lại vừa đắt.”
“Người ở đây nói gì anh nghe không hiểu, tiếng Đức khó học quá.”
“Chỗ này kém xa trong nước.”
“Thính Thu, em sống ở đây có quen không?”
Tôi lịch sự mỉm cười.
Mặc dù mới chỉ trôi qua một tháng, nhưng dường như cả hai đã trở thành những người xa lạ có chút quen biết.
Tôi chỉ có thể cố gắng duy trì nụ cười rụt rè đúng chuẩn phép xã giao.
Anh ta hiểu được thái độ của tôi, lặng thinh.
Uống cạn một hơi ly cà phê, anh ta mới chậm rãi lên tiếng: “Anh định kể hết mọi chuyện cho em nghe, trước đây anh nghĩ chỉ cần em biết được sự thật, em sẽ tha thứ cho anh.”
“Nhưng bây giờ anh lại không chắc nữa rồi.”
“Nhưng anh vẫn muốn cố gắng tranh thủ một lần.”
“Anh hy vọng em có thể tha thứ cho sự giấu giếm của anh trước kia.”
“Bởi vì đoạn quá khứ đó không mấy vẻ vang gì.”
“Anh luôn nói với em là bố anh mất sớm đúng không? Thực ra anh không biết bố mình là ai cả.”
“Bởi vì bố anh là một kẻ hiếp dâm.”
Anh ta bắt đầu kể một câu chuyện xảy ra trong thời kỳ đầy nhạy cảm đó.
Mẹ chồng tôi khi còn trẻ, nhan sắc mặn mà, là cô gái mà bao trai tráng quanh vùng mười dặm tám thôn đều muốn cưới về làm vợ.
Bà cũng có người trong mộng, đã nhờ người đi làm mai, chỉ đợi đến mùa xuân năm sau là hai người sẽ kết hôn.
Cho đến một ngày tan làm đồng, có một bàn tay từ trong ruộng ngô rậm rạp vươn ra, bịt miệng bà lại.
Bà bị kéo vào trong, bị cưỡng bức quan hệ.
Tệ hơn nữa, bà bị đánh ngất đi, hoàn toàn không biết kẻ đó là ai.
Càng không biết sự việc kết thúc lúc nào, đến cả thời gian chỉnh đốn lại bản thân cũng không có.
Chỉ biết khi tỉnh lại, xung quanh đã vây kín một đám người.
Đàn ông, đàn bà, đều có cả.
Ánh mắt họ nhìn bà đầy khinh bỉ, giống như đang chỉ trích bà là một người đàn bà lăng loàn.
Còn chiếc quần của bà, chỉ được đắp hờ hững trên người.
Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Mối hôn sự vốn đã định sẵn bị hủy bỏ. Những lời đàm tiếu trong làng khiến bà phải chịu đả kích nặng nề, đến cả bố mẹ bà cũng chỉ biết thở dài thườn thượt trong nhà.
Gió xuân cải cách thổi khắp mảnh đất Trung Hoa, nhưng cuộc cách mạng tư tưởng thì luôn chậm hơn một bước.
Bà không dám ra khỏi cửa, không dám gặp ai, thậm chí không dám sống tiếp.
Chỉ có thể vào một đêm khuya vắng, “bùm” một tiếng, gieo mình xuống sông.
Bà được bố của Tô Thanh Hòa, lúc đó đang đi câu cá, cứu lên.
Khi ấy ông là một giáo viên, rất được mọi người kính trọng.
Ông đã cứu người, vì muốn cứu cho chót, ông cưới bà làm vợ, khuyên bà rũ bỏ khúc mắc trong lòng, sau này cố gắng sống cho tốt.
Ông coi Lục Văn Trạch như con ruột của mình.
Gắn bó được vài năm, mẹ chồng tôi gặp được tình yêu đích thực, ông cũng rộng lượng buông tay, hai người ly hôn trong hòa bình.
Sau đó, bố của Tô Thanh Hòa tái hôn. Mẹ cô ta lúc sinh cô ta thì qua đời, Tô Thanh Hòa là do một tay bố cô ta nuôi lớn.
Vừa làm bố, vừa làm mẹ, cuộc sống vô cùng chật vật.
Mẹ chồng tôi nhìn thấy tất cả, nên cũng coi Tô Thanh Hòa như con gái ruột của mình.
Sau này thế sự xoay vần, mọi người đều có những hướng phát triển khác nhau, từ đó bặt vô âm tín, nhiều năm không gặp lại.
Khi gặp lại, Tô Thanh Hòa đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Lục Văn Trạch đã giành lại cô ta từ tay tử thần.
Đây là duyên phận ông trời đã định.