Tôi đáp: “Vợ chồng trước mặt nhau không bàn chuyện tình yêu thì bàn chuyện gì? Chuyện lợi ích sao?”
“Lục Văn Trạch đâu có mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn.”
“Tôi kết hôn với anh ấy là vì tình cảm, nếu không có tình cảm thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Bà ta lập tức giở giọng mỉa mai: “Sao, cô định ly hôn à?”
“Cô ra ngoài hỏi thăm xem, người như thằng Văn Trạch nhà tôi, có thắp đèn lồng tìm mỏi mắt cũng khó thấy đấy.”
“Tôi nói cho cô biết, cho dù ly hôn người ta cũng chỉ nghĩ cô bị thần kinh thôi. Văn Trạch là bác sĩ, quan tâm bệnh nhân nữ một chút mà cô đã làm ầm lên, thế đàn bà trên khắp thế giới này không được phép ốm nữa chắc? Đàn bà không được quá hay ghen đâu, đặt ở thời xưa là bị thả trôi sông rồi đấy.”
Nhưng tình cảm đã không còn, cuộc hôn nhân này còn cần thiết phải tồn tại nữa không?
Còn cần phải dây dưa xem có ngoại tình hay không ngoại tình, phản bội hay không phản bội nữa không?
Cho nên tôi mới nói, không quan trọng nữa.
Tôi đã tự kéo bản thân mình ra khỏi vũng bùn, không thể để mình chìm xuống thêm lần nào nữa.
6
Lục Văn Trạch kiên quyết không chịu ly hôn với tôi.
Cũng chẳng có gì đáng nói, tôi dự định cứ ly thân trước, rồi ly hôn sau.
Lục Văn Trạch gọi với theo: “Thính Thu, đừng đi.”
Trong lúc cuống cuồng, anh ta tự giật luôn cả kim truyền dịch ra, chỉ để giữ tôi lại.
Mẹ chồng xót con kêu la ầm ĩ.
Tô Thanh Hòa hung hăng hích vào người tôi: “Đồ âm hồn bất tán, sao chị lại quay về làm gì.”
Tôi đau đớn ngồi thụp xuống, lập tức được Lục Văn Trạch ôm vào lòng.
Anh ta quát Tô Thanh Hòa: “Xin lỗi vợ tôi ngay.”
Tô Thanh Hòa bị sắc mặt của anh ta làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói một câu “Xin lỗi” rồi chạy đi mất.
Tôi đẩy anh ta ra.
“Thính Thu, cho anh thêm một cơ hội nữa, xem biểu hiện của anh được không?”
“Lục Văn Trạch, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với anh đâu.”
Mắt anh ta sáng rực lên, liên miệng nói: “Không cần nhiều thời gian đâu, bây giờ chúng ta về nhà, anh nấu cơm cho em ăn.”
Tôi biết anh ta đã hiểu lầm ý tôi.
Ý tôi là ngày mai tôi sẽ quay lại Đức.
Vừa định giải thích, thì chợt nghe tiếng la hét thất thanh vọng lại.
“Bệnh nhân kia lại đòi nhảy lầu rồi!”
“Chẳng phải sân thượng đã bị khóa rồi sao?”
“Không phải ở sân thượng, ở cửa sổ nhà vệ sinh tầng năm, nửa người đã trèo ra ngoài rồi.”
“Mau báo cảnh sát đi!”
Lục Văn Trạch siết chặt nắm đấm.
Mẹ chồng cuống quýt: “Nhanh lên, Văn Trạch, mau đi khuyên con bé đi.”
“Nó chỉ nghe lời con thôi.”
“Nhanh đi chứ, lúc liên quan đến mạng người thế này con còn ngây ra đó làm gì!”
Lục Văn Trạch nghiến răng rít lên từng chữ: “Để. Cô. Ta. Chết. Đi!”
Mẹ chồng không ngần ngại tát anh ta một cái điếng người.
“Mày muốn ép chết mẹ đúng không?”
Lục Văn Trạch chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi: “Thính Thu, đợi anh quay lại giải thích cho em được không?”
“Đợi anh quay lại.”
Lục Văn Trạch chạy đi xa, nhưng mẹ chồng không đi theo, bà nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Không đầu không đuôi buông một câu: “Con bé Thanh Hòa đó, vì Văn Trạch mà đến mạng sống cũng không cần.”
Nhưng sự kiểm soát mang danh nghĩa tự sát, thực sự gọi là tình yêu sao?
Người bị kiểm soát thực sự sẽ có được hạnh phúc sao?
Nhưng tất cả những chuyện này đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.
“Ngày mai cháu sẽ về Đức, bác khuyên anh ta sớm ly hôn với cháu đi, thì có thể kết hôn với cô con dâu mà bác ưng ý nhất rồi.”
“Khoan đã.”
Mẹ chồng gọi tôi lại.
“Những lời lần trước bác nói, cháu đừng để bụng.”
“Cháu có thể tìm được người tốt hơn, nhưng Thanh Hòa, bác không thể không lo cho nó được.”
“Là nhà bác có lỗi với cháu.”
Tôi không thèm nhìn ngang liếc dọc, đi lướt qua bà ấy.
Dù sao tôi cũng không thể tha thứ cho việc bà ấy nói tôi cả đời này mang mệnh bị người ta vứt bỏ.